Chữ Hán là bạn

Có một điều chắc chắn là học sinh lớp 1 ở Việt Nam không biết chữ Hán.
Nhưng mà thôi không nói cao siêu, gần như tất cả học sinh Việt Nam đều không biết chữ Hán. Trong khi đi bất cứ đâu linh thiêng như đền chùa miếu mạo, đập vào mắt mọi người là các thông điệp của người xưa viết bằng chữ Hán và chúng ta gần như không biết cha ông muốn nói gì. Nếu biện minh thì thôi không nói, nhưng có một điều là học sinh Trung quốc, Hàn quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Singapore nếu họ đến nơi thì họ biết trên các cây cột đó tiền nhân của chúng ta muốn chuyển tải các thông điệp gì cho các thể hệ trẻ Việt Nam.

Nhân vì các bạn Nhật Bản (Đài NHK) mở một lớp dạy 80 chữ Hán cho học sinh lớp 1 (người Việt Nam) ở Nhật Bản, tôi thấy cũng hay hay nếu học sinh tiểu học Việt Nam học 80 chữ Hán này trong năm đầu tiên ở Trường học.

Để tôn trọng bản quyền của tài liệu học tập, tôi sẽ đề nghị các bạn muốn học 80 chữ Hán này (không cần phải là học sinh tiểu học) sẽ học chữ Hán và phiên âm Hiragana (Nhật Bản) sau đó phiên âm Hán Việt (Việt Nam). Sở dĩ tôi đưa ra một đề nghị vui vui vậy là vì khi tôi vào lớp 6 tôi bắt đầu học chữ Hán tại Trường Bồ Đề Khuông Việt Thị xã Pleiku, Chữ Hán theo tôi mãi đến bây giờ.

Riêng tôi, tôi sẽ viết vào mục này những điều là mình đang nghĩ về chữ Hán, dành riêng cho các bạn sinh viên ngành học mà tôi đang dạy, để ta có thể hiểu thêm chút đỉnh về tiếng Việt. Việc này cũng giống như Bộ trưởng Y tế nói sinh viên ngành Y phải giỏi… Tiềng Việt .

kanji

Trong hình trên, dòng thứ tư từ dưới lên phần chữ Hán ta đọc như sau:

Đông kinh ngoại quốc ngữ đại học Đa ngôn ngữ – đa văn hoá Giáo dục Sở

5 chữ cuối là chữ Nhật tôi không biết.

BÀI 1: BÀN VỀ CHỮ “HOÀ ”

1. Từ điển Thiều Chửu

Bộ thủ: 30, Số nét: 8 (3/5), Unicode: 548C


Bộ: khẩu (口)

hòa, họa

[Pinyin: hé, hè, huó, huò]

  1. Hòa, cùng ăn nhịp với nhau.
  2. Vừa phải, không thái quá không bất cập gọi là hòa. Mưa gió phải thì gọi là thiên hòa 天 和.
  3. Không trái với ai gọi là hòa. Như hòa khí 和氣.
  4. Thuận hòa. Như hòa thân 和親, hòa hiếu 和好, v.v. Đang tranh giành mà xử cho yên vui gọi là hòa. Như hai nước đánh nhau, muốn thôi thì phải bàn với nhau ước với nhau thôi không đánh nhau nữa gọi là hòa nghị 和議, hòa ước 和約, kiện nhau lại giàn hòa với nhau gọi là hòa giải 和解, hòa tức 和息, v.v.
  5. Vui, nhân dân ai nấy đều yên vui làm ăn thỏa thuận gọi là hòa. Như chánh thông nhân hòa 政通人和 chánh trị thông đạt nhân dân vui hòa.
  6. Bằng, đều. Làm cho giá đồ đều nhau gọi là hòa giá 和價.
  7. Pha đều. Như hòa canh 和羹 hòa canh, hòa dược 和藥 hòa thuốc, v.v.
  8. Cái chuông xe, cũng có khi gọi là loan , cho nên cũng có khi gọi chuông xe là hòa loan 和鸞.
  9. Tấm ván đầu áo quan, đời xưa gọi là tiền hòa 前和, bây giờ gọi là hòa đầu 和頭.
  10. Nước Nhật Bản gọi là Hòa quốc 和國, nên chữ Nhật Bản gọi là hòa văn 和文.
  11. Hòa hiệu 和較 danh từ về môn số học. Số này so với số kia thì số tăng lên gọi là số hòa, số sút đi gọi là số hiệu.
  12. Hòa-nam 和南 dịch âm tiếng Phạn nghĩa là chắp tay làm lễ, là giốc lòng kính lễ.
  13. Hòa-thượng 和尚 dịch âm tiếng Phạn, nghĩa là chính ông thầy dạy mình tu học.
  14. Cùng. Như ngã hòa nễ 我和你 ta cùng mày.
  15. Một âm là họa. Họa lại, kẻ xướng lên trước là xướng , kẻ ứng theo lại là họa . Như ta nói xướng họa 唱和, phụ họa 附和, v.v.

Báo Người Lao Động

THUẬT LÀM ĂN CỦA NGƯỜI HOA CHỢ LỚN (*)

Hòa khí sinh tài

Thứ Bảy, 21:13  24/08/2013

Người Hoa dễ dàng bỏ qua mọi xích mích đối với các mối quan hệ xã hội. Họ biết giữ gìn hòa khí trong giao tiếp, nhất là với đối tác, để công việc làm ăn luôn suôn sẻ

Người Hoa nghèo đi làm công hết mực trung thành với chủ. Nhân công trong hãng xưởng của người Hoa người nào việc nấy, không đố kỵ lẫn nhau. Nhân công chỉ biết chu toàn phận sự của mình. Chủ doanh nghiệp (DN) người Hoa điều hành mọi việc, bảo đảm đời sống nhân công sung túc cùng doanh lợi của mình. Do vậy, hiếm khi xảy ra bất hòa cãi vã trong hãng xưởng của người Hoa. Họa hoằn, khi nội bộ phát sinh mâu thuẫn, chủ DN lập tức dàn xếp êm thấm.

Bị chửi rát mặt, vẫn cười cầu tài

Người Hoa vốn ít làm ăn cò con, vốn mạnh làm ăn lớn. Ngoài chợ, một số người Hoa nghèo bán đồ “la” khản giọng rao hàng: “Ngộ mài phèn phèn nị mại phai phai!” (Tôi bán rẻ rẻ cho quý khách mua mau mau!).

Múa lân – sư – rồng, nét đẹp trong đời sống hòa nhã, là của người Hoa ở Chợ Lớn (TP HCM) Ảnh: TẤN THẠNH

Ngày trước, người Hoa gốc gác đảo Hải Nam độc quyền kinh doanh tiệm nước ở Chợ Lớn (TP HCM). Khách vào tiệm nước ỷ có tiền thường la lối nạt nộ. Nhưng dù hối thúc cỡ nào thì chạy bàn vẫn dạ lia lịa, xăng xái chiều lòng khách. Ngay cả lúc khách phật ý chửi bới cũng chỉ thấy chủ tiệm nước nở nụ cười cầu tài, khúm núm đáp: “Hầy dà hầy da!” (Đúng rồi! Đúng rồi!). Bởi vậy, dù khách khó tính cỡ nào, trước thái độ cầu thị dễ thương của chủ tiệm nước cũng đều dễ nguôi ngoai cơn giận. Chủ tiệm nước không thông qua trường lớp đào tạo marketing nhưng biết trọng thị đúng bài bản nguyên tắc nằm lòng của dân marketing rằng khách hàng luôn luôn có lý.

Ngày nay, người Hoa buôn bán ở các chợ đậm phong cách Tàu như chợ Thiếc, Phùng Hưng, Xã Tây, Hà Tôn Quyền, Nguyễn Thời Trung vẫn luôn hòa nhã với khách hàng. Chủ sạp người Hoa nhác thấy người Việt đi ngang qua liền cất giọng mời chào: “Mua gì anh (chị) Hai?” hoặc nhỏ nhẹ: “Mại mí dẹ?” (Mua gì?). Khách mua hàng kỳ kèo trả giá “rát” cỡ nào, chủ sạp người Hoa đều cười giả lả rồi nhỏ giọng năn nỉ xin lên giá. Nếu khách không mua hàng, bỏ đi cũng chẳng bị chủ sạp xách mé, mắng chửi hoặc đốt “phong long” xả xui. Người Hoa buôn bán ngoài chợ hiếm khi biểu hiện văn hóa đuổi khách như vậy.

Chủ DN người Hoa hùn hạp làm ăn lớn theo quy ước bất thành văn là không cho phụ nữ hay biết để đề phòng chị em can thiệp, lời ra tiếng vào dễ gây hiềm khích, bất hòa với bạn hàng. Chủ DN nào phá vỡ quy ước này đương nhiên bị gạt ra rìa. Do vậy, các công ty cổ phần của người Hoa luôn đoàn kết, ngày càng ăn nên làm ra, tạo sức mạnh bền vững trên thương trường.

Hòa hảo quanh năm

Ngày nay, người Hoa nói tiếng Việt sỏi hơn và vẫn giữ được tính cách hòa nhã trong giao tiếp. Hễ gặp người quen lúc gần đến bữa ăn, họ hay hỏi han chân tình rằng đã ăn cơm chưa. Đôi bên nghe trả lời ăn cơm rồi đều mừng lây cho nhau. Tục thăm hỏi này bắt nguồn từ thời xưa, ở Trung Hoa nghèo đói nên nhiều người Hoa phải tha phương cầu thực. Do vậy, họ sẽ mừng vui ra mặt nếu thấy người quen no đủ, sung túc.

Người Hoa gặp người quen tay bắt mặt mừng, hỏi han chuyện làm ăn lẫn nhau, đồng thời kiêng kỵ đề cập những chuyện buồn bực. Trong cuộc trò chuyện, đôi bên thường tạo bầu không khí vui vẻ bằng các câu chuyện vui. Đặc biệt, họ thường hỏi người quen đang đi đâu. Nếu thấy bạn trả lời đang đi buôn bán hoặc đi làm công, họ thể hiện niềm vui vì ai cũng có công ăn việc làm. Đặc biệt, người Hoa kính nể người giàu có nhưng vẫn động lòng trắc ẩn trước người nghèo khó hơn mình. Các đại gia được mọi người tôn kính gọi là ông chủ hoặc bà chủ.

Ngày Tết, người Hoa chú trọng giữ gìn hòa khí sinh tài, dù bực bội cỡ nào đều kiềm chế không hề to tiếng vì sợ gặp xui xẻo quanh năm. Người quen biết chúc tụng phát tài lẫn nhau. Người lớn lì xì tiền cho con nít. Ngày thường, họ chạy xe máy lỡ xảy ra va quệt, lập tức đôi bên xí xóa lẫn nhau rồi đường ai nấy đi. Suốt tháng quanh năm, người Hoa giữ gìn hòa khí để cuộc sống yên vui.

Xóm Tàu nào ở Chợ Lớn đều đầm ấm. Họ quan niệm cái miệng hại cái thân nên nhường nhịn lẫn nhau, sống yên vui sung túc. Hàng xóm láng giềng dù quan hệ tốt đến mấy vẫn “đèn nhà ai nấy rạng” hoặc biết mà vẫn kín tiếng. Thời chiến tranh, các cơ sở bí mật của Ban Hoa vận, Đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn – Gia Định trong xóm Tàu được bà con người Hoa che chở, bảo mật cho tới ngày giải phóng.

Hiếm khi xảy ra cãi vã, đánh lộn trong xóm Tàu. Có hiềm khích thì những người liên quan nhanh chóng chứng tỏ thiện chí dĩ hòa vi quý, bắt tay làm lành. Một số đại gia đình người Hoa gồm nhiều anh chị em đã lấy vợ, sinh con sống yên vui dưới mái nhà trong xóm Tàu ở Chợ Lớn. “Tài có” (người anh cả) có quyền lớn nhất khiến các em phải răm rắp nghe theo. “Tài có” giữ vai trò phân công, sắp đặt người nào việc nấy, chăm lo làm ăn. Thậm chí, khi người cha qua đời, người mẹ cũng phải phục tùng người con trai trưởng theo kiểu “phu tử tòng tử”. Dù vậy, chẳng mấy khi xảy ra to tiếng trong đại gia đình người Hoa.

Ông Lưu Kiếm Xương, Đội trưởng lân – sư – rồng Nhơn Nghĩa Đường, cho biết ông thường chất đống đạo cụ choán lối ra vào xóm nhưng hàng xóm chẳng thấy phiền hà. Chủ nhà khóa trái cửa đi vắng, nếu khách đến tìm, khi về đều được hàng xóm thông báo. Thậm chí, chủ nhà quên đóng cửa cũng thấy hàng xóm ghé sang nhắc nhở. 

Ân nghĩa sâu đậm

Trong giao tiếp, người Hoa tôn kính gọi người có học thức là thầy, kể cả công chức nhà nước. Người Hoa thường không giỏi Việt ngữ nên hay nhờ người rành chữ Việt viết giúp đơn xin cấp giấy tờ hành chính hoặc hướng dẫn thủ tục pháp lý cần thiết. Chẳng may gặp chuyện liên quan đến pháp luật, họ thường nhờ người có thân thế giúp đỡ. Nếu đã thọ ơn ai, họ sẽ ghi lòng tạc dạ và đền ơn rất xứng đáng.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 22-8

One response to “Chữ Hán là bạn

  1. Dường như lâu rồi chưa được gặp Thầy. Chúc Thầy luôn có sức khoẻ tốt, có thật nhiều niềm vui, may mắn và nhiều điều tốt đẹp trong công việc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s