Thôi về đi đường trần đâu có gì …

Đầu tháng chín tôi đi dạy sử dụng máy tính cầm tay cho giáo viên trung học các tỉnh phía nam tít tắp vùng đất mũi. Chuyến đi kéo dài mười ngày và thực dạy 6 ngày, còn 4 ngày còn lại như Vinh nói với tôi:

– Để kéo thầy ra khỏi áp lực công việc.

Hôm đầu tiên đến Cà Mau may mắn tìm được chỗ ở tốt, nhà khách tỉnh uỷ Cà Mau. Tôi và anh Hùng ở chung phòng. Anh Hùng cùng tuổi với tôi, đã có cháu nội, là anh em cột chèo với Kỷ bạn học của tôi ở trường ĐHSP gần 40 năm trước, bây giờ là trưởng phòng THPT Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang. Trong lúc không biết làm gì, tôi hỏi anh:

– Làm cho công ty gần 20 năm từ hồi còn thuộc thành uỷ, lương của anh khá không?

Anh Hùng trả lời:

– Lương của em thấp lắm thầy ơi. Nếu không đi tỉnh thì lương không đủ sống. Nếu  đi tỉnh chạy được 1000km, được lãnh thêm một triệu tám.

Từ Sài gòn đi và về Cà Mau 800 cây số. Lên xe tôi lăn ra ngủ, anh Hùng miệt mài với công việc. Còn Vinh ngồi ghế đầu để gọi là nói chuyện tếu với bác tài. Đến Cà Mau, hôm thứ bảy dạy ở huyện Đầm Dơi. Từ Cà Mau đến Đầm Dơi  gần 30 cây số, qua một con sông nhỏ bằng phà. Giáo viên ở đây hiền lành, ham học nó cũng làm cho tôi vơi bớt mệt nhọc trên đường. Chuyên viên môn Toán của huyện nói với tôi:

– Em học chuyên tu toán ở Trường ĐHSP TP HCM.

Nghe đến đây tôi chợt nhớ, hồi còn làm trưởng khoa tôi có đến gặp gỡ sinh viên Cà Mau. Một buổi tối ở một quán nào đó không nhớ, cả lớp 50 người, đa số đều làm cán bộ quản lý ở các huyện, kể cả các huyện rất xa: Năm Căn, Cái Nước, Trần Văn Thời, U minh … nhiều cô là Hiệu trưởng. Hôm tôi đến mọi người đều rất vui. Lớp trưởng nói với tôi ở đây mọi người uống rất giỏi kể cả các cô giáo. Thay vì chào hỏi, các sinh viên đến cụng ly mời tôi. Uống với chừng mười người tôi biết mình không ở lại được. Tôi nói với lớp trưởng:

– Chở thầy về, ở đây  thầy  uống không nỗi.

Vì vậy mà tôi không nhớ nỗi các học viên đã học ở Khoa Toán-Tin một thời như thế. Khi nghe đồng chí chuyên viên nói vậy, tôi kể lại chuyện xưa và nói:

-Chắc vì thế mà thầy không nhớ em.

Trong lúc giải lao một thầy giáo trạc tuổi tôi, đi song hành với tôi anh ấy nói:

-Tôi ở miền Bắc đi bộ đội vô đây rồi lấy vợ ở luôn đây. Ở đây giáo viên có nghề tay trái sống được lắm.

Tôi hỏi:

– Họ làm gì?

Anh ấy bảo họ làm “guông”.

– Làm “guông” là làm gì?  Tôi hỏi lại.

– Mỗi người có một vuông tôm, miền Bắc gọi là ao. Mỗi tháng vớt hai đợt, mỗi đợt lời khoảng 6, 7 triệu.

Tôi nghe mà không biết nói sao. Anh Lân nói với tôi rằng tôi là người duy nhất ở trong cái Khoa này, đã từng đi đến gần như là tất cả nhà của mọi người trong Khoa. Rồi bây giờ, tôi lại đi cùng trời cuối đất ở đất nước mình. Cũng như một tuần sau đó, sau buổi  đi dạy ở huyện Trần văn Thời, hai cô giáo trẻ dạy học ở U Minh đi theo đoàn, muốn mua 10 cái máy tính với giá thấp để cho học trò mượn.

– Thầy ơi, học trò em chưa bao giờ nó thấy cái máy tính CASIO hết. Tụi nó suốt ngày đi làm tôm, mò cua bắt ốc. Em đã nói với cha mẹ nó là cô mua, cho mượn rồi trả góp, mỗi tuần một lần cho đến hết để lấy cái máy tính.

Dạy hai ngày ở Cà Mau, hôm thứ bảy ở Đầm Dơi, Chúa nhật ở Năm Căn và Ngọc Hiển xong chúng tôi về Bạc Liêu để dạy hai ngày tại đây trước khi trở xuống Cà Mau dạy tiếp tuần thứ hai. Trên đường đi từ Cà Mau về Bạc Liêu trời quang mây tạnh, trời nắng sáng trong và bầu trời xanh ngát chẳng bù với Cà Mau, bầu trời lúc nào cũng tối sầm.

Khi đi ngang qua thị trấn Ngã Bảy tôi bỗng nhớ hôm đi xuống, khi ngang qua Thị trấn này tôi tự hỏi:

-Ngã Bảy là đâu, nghe có vẻ quen quá mà sao mình chưa tới bao giờ. Lại nữa, trước khi tới Ngã Bảy mình lại đi ngang Thị trấn Ngã Năm. Tại sao là Ngã Năm Ngã Bảy, tên địa phương mà sao nghe có vẻ giản dị quá vậy. 

Tôi miên man suy nghĩ còn bác tài thì vẫn lẵng lặng lái xe. Xe bỗng đi ngang qua huyện Phụng Hiệp. À phải rồi, nếu đi đường sông từ sông Gành Hào ở Cà Mau, thương hồ đi dọc theo sông Phụng Hiệp để tới chợ nổi Ngã Bảy ở Hậu Giang. Bây giờ tôi mới biết vì sao Thị Trấn Ngã Bảy tôi chưa tới bao giờ mà lại nghe rất gần gũi.

Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy
sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra … chào.

Anh bán chiếu quê ở Cà Mau, anh theo thương hồ đem chiếu lên bán ở chợ nổi Ngã Bảy. Có cô gái thuê anh dệt một đôi chiếu bông bề dài hai thước chắc là để mang theo về nhà chồng sau khi cưới. Anh bán chiếu về nhà tự tay anh dệt lấy đôi chiếu bông để đúng hẹn đem lên giao cho người ta. Khi tới nơi cô gái đã theo chồng được bốn tháng qua. Chờ cô không gặp anh gạt lệ ôm đôi chiếu bông trở về Cà Mau, không chịu bán cho ai.

Tôi nhổ sào cho ghe chiếu trôi xuôi,
lòng nặng trĩu một nỗi sầu tê tái.
Tôi ngồi yên sau lái,
Đôi mắt vẫn hướng về nẻo cũ, vườn xưa.
Hỡi ôi, con sông Phụng Hiệp chảy ra bảy ngã,
thì lệ của tôi sao nó cũng lai láng muôn dòng.

Ngay cả một anh bán chiếu cũng đã quá si tình, chỉ vì thấy người ta có một lần mà đem lòng thương nhớ để rồi khi người ta cất bước theo chồng, anh không dám trách ai chỉ tự nhủ với lòng mình:

Sông sâu bên lở, bên bồi,
tình anh bán chiếu trọn đời không phai.

Suy nghĩ miên man như vậy không biết bao lâu đến khi giật mình dậy thì bác tài bảo đã tới Bạc Liêu.

Cách nhau có hơn 60 cây số mà Bạc Liêu trông có vẻ rẩt khác với Cà Mau. Đường sá thì quang đãng và sạch sẽ, bầu trời thì cao xanh không một gợn mây nhìn rất mát tầm mát và dinh thự công sở thì rộng bạt ngàn. Biết bác tài rất rãnh rẽ đường sá ở Bạc Liêu, tôi bảo anh Hùng:

– Anh cho xe chạy dọc theo các đại lộ để mình tham quan Bạc Liêu tí anh!

Anh Hùng đưa xe vào đại lộ Nguyễn Tất Thành. Con đường không dài nhưng rất rộng và là nơi toạ lạc của nhiều cơ quan lớn của tỉnh. Xe đi ngang qua Trường THPT Bạc Liêu là nơi mà tôi sẽ dạy trong hai ngày thứ tư và thứ năm tới. Ngôi trường quá rộng, xe chạy mãi mà vẫn chưa hết ranh giới của Trường. Chạy qua Sở Giáo dục và Đào tạo chúng tôi diện kiến với một quảng trường rất rộng. Chung quanh chỉ có một ít cây cảnh để trang trí nên nhìn rất mãn nhãn và cuối quảng trường, phía sau là bầu trời xanh vời vợi,  có một cây đàn to lớn, tạc bằng đá hướng thẳng lên trời. Cây đàn có bầu tròn và hai dây, phía cuối đàn có các cây vặn để chỉnh âm sắc.

– Cây đàn này gọi là đàn gì vậy thầy? Vũ hỏi tôi. 

– Người ta gọi nó là cây Nguyệt Cầm, tức là đàn nguyệt nhưng dân gian gọi là cây đàn kìm. 

Bạc Liêu là quê hương của ông Cao Văn Lầu, tôi nói tiếp, là tác giả của bản Dạ cổ hoài lang (ban đêm nghe tiếng trống nhớ chồng). Sau này chữ “dạ cổ” đổi thành chữ “vọng cổ”, từ đó cho đến ngày nay tạo ra một nền âm nhạc mà có một thời lững lẫy ở miền nam và chiếm lĩnh các nhà hát lớn tại Sài gòn. Tương truyền rằng khi ông Cao Văn Lầu sáng tác bản nhạc này ông dùng đàn kìm để gảy. Do đó để nói về cổ nhạc, bây giờ kêu là đờn ca tài tử, người ta hay dùng cây đàn kìm làm biểu tượng.

Về đến Bạc Liêu tôi có hai ngày nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ được một ngày là thứ hai, Vinh chạy sang phòng tôi:

-Thầy ơi, Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ họ gọi cho em. Các anh nói rằng ngày mai Sở họp giao ban đầu năm để triển khai công tác năm học mới gồm tất cả hiệu trưởng, hiệu phó của toàn tỉnh.  Lãnh đạo Sở muốn giới thiệu BITEX với các đại biểu vì đã đồng hành với nền giáo dục Cần Thơ, đặc biệt là chương trình học và thi học sinh giỏi MTCT. Họ mời mình tham dự hội nghị.

Về việc này em phải hỏi ý kiến anh Dũng. (Tổng giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT BITEX) 

Dạ em báo cáo rồi, anh Dũng đồng ý và mời Thầy cùng tham dự.

– Từ đây đến Cần Thơ 100 cây số, đi hai tiếng đồng hồ để kịp dự, anh chạy được không anh Hùng? Tôi hỏi bác tài.

Được thầy nếu không bị bắn tốc độ.

Vậy sáng mai 6 giờ 30 mình khỏi hành. Tôi nói với Vinh.

Sáng hôm sau chúng tôi đi Cần Thơ. Thật ra tôi cũng muốn đi Cần Thơ vì muốn gặp gỡ  nhiều bạn bè ở đó. Nhiều thì nhiều vậy nhưng gọi điện thoại được để liên hệ thì chỉ có một người.

Nguyễn Phú Lộc là giảng viên của Đại học Cần Thơ, anh vừa được phong PGS năm vừa qua. Không biết tại sao tôi và Phú Lộc lại thân nhau đến thế, dù  anh học và dạy ở Cần Thơ còn tôi học và dạy ở Sài gòn. Anh sinh ra trước tôi hai năm và học trước tôi một năm và lại ở hai trung tâm đào tạo khác nhau mà trước đó tôi và Phú Lộc chưa bao giờ quen biết.

Hồi năm 1981 sau khi tốt nghiệp đại học xong, tôi đi học sĩ quan dự bị. Đại học Cần Thơ cử khoảng 20 giảng viên đến cùng học, bộ môn Toán có Nguyễn Phú Lộc. Tôi có tính hay kể chuyện, có bao nhiêu ruột gan đều nói ra hết nên rất nhiều người hợp tình hợp ý và làm bạn. Phú Lộc là một trong số những người như vậy.

Nhà Phú Lộc rất nghèo, anh ấy vừa đi học vừa chèo đò đưa khách qua sông để lấy tiền ăn học. May mà anh ấy học giỏi nên nhiều vận hội lớn đã đến với anh và anh trở thành giảng viên đại học Cần Thơ. Con người cao lớn, tiếng nói hào sảng đủ biết rằng anh không sợ trở lực nào, kể cả sự bất trắc của lòng người.

– Tôi và ông giống nhau quá Thái Sơn ơi ! Nằm dài trên bãi cõ của Trường Sĩ quan lục quân 2 trong giờ giải lao, Phú Lộc nói với tôi.

Phú Lộc biết tôi cũng vất vả nhọc nhằn như thế nào ở đất Sài gòn để  đeo đuổi việc học hành. Mười ba tuổi tôi đi bán bong bóng cho trẻ con, đi nát hang cùng ngõ hẽm của Sài gòn rồi sau đó đến Biên Hoà. Mười bốn tuổi đi bán cà rem. Bong bóng thì dùng kèn để thổi, còn cà rem thì phải rao người ta mơi biết mà mua. Mà tôi thì không rao được.

– Ai mua cà rem hông! Tôi không nói được. Bây giờ thấy người bán hàng rong dùng máy ghi âm để phát câu rao bán, tôi nghĩ bây giờ quả là hiện đại quá rồi.

Bán cà rem một năm ế ẩm sang tuổi mười lăm tôi đi đạp xích lô để có tiền đi học và phụ giúp gia đình. Phú Lộc mến tôi vì chi tiết này và cho rằng tôi giống anh cũng vì chi tiết này. Nếu có khác chăng là tôi làm trên cạn còn anh làm trên sông. Và rồi từ đo chúng tôi kết bạn bất kể tuổi tác và địa bàn làm việc.

– A lô, Phú Lộc có đó không?

– Có Thái Sơn ơi!

– Trưa nay 11 giờ tôi có mặt ở Cần Thơ, Ông có rảnh chạy ra chơi với tôi uống ly bia lâu ngày mới hội ngộ.

– Được Sơn ơi. Mình dạy buổi sáng đến 11giờ, chiều 1g30 vô dạy lại. Buổi trưa ngồi chơi được.

– Phú Lộc à, mấy năm trước ông có đứa con gái đi du học Nhật Bản Thạc sĩ CNTT, bây giờ về chưa?

– Chưa. Nó học xong Thạc sĩ rồi. Bây giờ xin được học bổng học Tiến sĩ.

– Cha, giỏi qua ta. Còn cậu con trai út của ông bà thì sao.

-Ừ vừa rồi cũng xin được học bổng đi Nhật để học Tiến sĩ. Sắp sửa đi rồi Thái Sơn ơi.

Hỏi đáp qua lại bằng điện thoại mới biết sơ hoàn cảnh gia đình của bạn. Tôi cũng mừng cho vợ chồng bạn mình. Thế hệ của mình ba chìm bảy nổi, nhưng tới thế hệ các cháu lại gặp nhiều may mắn hơn. Âu đó cũng là qui luật chung của tạo hoá. Khi ta làm một công việc gì đó có ích cho đời, ta luôn nghĩ rằng đó cũng là một cách tích đức cho con. Đức là cái mà mình đóng góp cho đời, còn Phước là những cái mà các cháu hưởng được từ sự tu nhân tích đức của ông bà cha mẹ mình. Cũng giống như cháu Khiết Tâm nhà tôi – gọi tôi bằng bác ruột – nhờ học giỏi tiếng Nhật mà vừa rồi, sau khi tốt nghiệp đại học xong đã xin được một việc làm tại Nhật Bản với tiền lương một năm bằng cha mẹ cháu làm cả đời cũng không có được. Chả bù với vợ chồng chú Lâm thật thà hiền lành, làm việc quần quật quanh năm suốt tháng mà cũng chỉ đủ ngày ba bữa.

Trong khi tôi ngồi suy nghĩ mông lung, Vinh do quá mệt thiu thiu ngủ.

– Vinh nó ngủ rồi, chỉ còn tôi với anh. Mở bản nhạc nào nghe vui tai chút anh Hùng ơi!

Anh Hùng mãi mê lo lái xe, vừa lái xe vừa quan sát hai bên đường sợ cảnh sát bắn tốc độ. Dù anh ấy rất cẩn thận, nhưng một lần qua hầm Thủ Thiệm chỉ bật đèn pha, bị cảnh sát phạt mất cả tháng lương, nên anh ấy luôn luôn sợ. Huơ tay lấy đại một đĩa CD bỏ vào máy, chẳng nói chẳng rằng và chảng ngó lại nhìn tôi. Trong xe đang vắng lặng như tờ bỗng vang lên tiếng hát của ca sĩ, của Khánh Ly.

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
rọi suốt trăm năm một cõi đi về.

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi…
Tại sao mà lại trùng hợp lạ kỳ như thế này. Giờ này ở Sài gòn ta có thể ngồi nhâm nhi ly cà phê bên bạn bè, hay chí ít cũng ngồi bên chiếc máy vi tính để duyệt web, check mail … hà cớ gì phải xuôi ngược đường trần trên những con đường khúc khuỷu trong khi ở Sài gòn có người chưa chắc đã ngủ dậy.

Không gian tràn ngập âm thanh do Khánh Ly hát, còn tôi lại đắm chìm trong  những suy nghĩ miên man. Tôi đã ra đến tận cùng phía bắc, đã đi ô tô sang bên kia biên giới giáp với nước Trung Hoa. Mười tám tuổi tôi đã đến vùng cực biên của biên giới Tây Nam, giáp với nước Campuchia dân chủ (tức là Khmer đỏ), đã đi bộ sang nước Campuchia đốn cây thốt nốt về làm hầm chữ A cho bộ đội. Và vừa rồi cũng như trước đây nhiều năm, tôi đã đến nơi tận cùng của đất nước để nghe ai đó hát rằng “U minh bốn bề là tràm…

Suốt từ Cà Mau quẹo đến Nam Quan
Ôi những nẻo đường Việt Nam

bài hát  từ hồi còn bé đã nghe và mãi đến bây giờ vẫn còn vang vọng bên tai.

Rồi như trong một cuốn phim đã xem, trong giấc mơ  lại thấy mình đang nằm mơ.

Cách đây khoảng mười năm, một trường đại học ở Thái Lan có mời tôi, hiệu trưởng Bùi Mạnh Nhị và trưởng khoa giáo dục tiểu học sang thăm trường. Sau khi tham dự mọi nghi thức, dự nhiều buổi chiêu đãi, tôi đề nghị hiệu trưởng cho tôi đi dạo phố Bangkok. Tôi mua một sim điện thoại di động Thái Lan, phòng khi đi lạc có thể gọi về nơi bạn bè Thái Lan đang làm việc để cầu cứu. Trên điện thoại đi động luôn hiện ra địa chỉ mình đang đứng, do đó nếu bị lạc chỉ cần gọi cho bạn biết là mình đang ở đâu, bạn sẽ đến đón về. Nhờ vậy tôi mạnh dạn đi lang thang trên khắp các nẻo đường để quan sát, để thâm nhập vào một xã hội quá quen thuộc, quá thân thương nhưng cũng rất… hơn chúng ta về mọi lãnh vực kể cả bóng đá. Đi mãi đi mãi và cuối cùng … đi lạc. Hỏi đường hoặc gọi Taxi về trường đại học đối với tôi chẳng có gì là khó khăn. Nhưng lúc bấy giờ tôi có một học trò đang học Thạc sĩ CNTT tại AIT Thái Lan. Trước khi sang Thái Lan tôi đã liên hệ và biết số diện thoại của Tân Khoa nhờ Tân Khoa làm phiên dịch cho tôi vì tôi được mời vào chủ tịch đoàn của một Hội Thảo về giảng dạy Toán học tại Việt Nam. Khi biết mình bị lạc, tôi điềm tĩnh gọi cho Tân Khoa, nói đến đón Thầy. Tân Khoa trong thời gian học AIT có mua một xe đạp. Vì vậy anh ấy vội vàng xuôi ngược trên các phố phường Bangkok và gặp tôi. Thật ra tôi cũng muốn gặp Tân Khoa để nhờ em mua cho tôi một cái màn hình LCD vì nghe nói ở Thái Lan nó rẻ hơn ở Việt Nam vả lại ngày mai giúp tôi trong Hội nghị. Thầy trò gặp nhau và cùng nhau đi bộ về trường đại học. Với tôi Tân Khoa cũng giống như con trai của mình. Và đối với ba mẹ Tân Khoa, tôi cũng như bố của em như ông bà đã từng nói với tôi như vậy mỗi lần đến tết thầy .  

Sau đó có một lần tôi sang Pháp. Bà GS Claude Comiti xin cho tôi kinh phí cho hai tuần ở Pháp. Tuần đầu tham gia vào hội đồng chấm Luận án TS cho Nguyễn Ái Quốc và sau đó một tuần được tự do ở Paris. Tôi biết đây là một sự quí mến tột bậc mà bà Comiti dành cho tôi sau tất cả những gì mà tôi cố gắng làm để phát triển ngành didactique tại Việt Nam. Giáng sinh năm đó, tôi đến ĐH Paris 11 tá túc ở ký túc xá của Cao Anh Tuấn, nghiên cứu sinh về Thiên Văn của Khoa Vật Lý. Tuấn đến nhà bạn ở do bạn về Grenoble nghỉ Noel và nhường tôi căn phòng anh đang ở vì vậy tôi gần như không tốn một đồng nào cho lưu trú ở Paris. Với tôi, tiếng Pháp là sinh ngữ II chỉ biết đọc, không biết viết, không biết nói và do đó nghe cũng chẳng được. Ấy vậy mà tôi đã mở một chuyến viễn du để tự mình đi khắp các phố phường Paris. Học trò dặn, thầy chỉ cần mua một vé xe điện ngầm, tìm một bản đồ tàu điện ngầm và một bản đồ Paris, theo hướng dẫn trong bản đồ thầy sẽ có thể đi khắp Paris.

Đầu tiên tôi tới Nhà thờ Đức bà Paris, muốn biết nhà thờ như thế nào vì tôi đã đọc mô tả trong cuốn tiểu thuyết Thằng Gù ở Nhà thờ thờ Đức Bà và nghe nói Nhà Thờ Đức Bà ở Sài gòn theo mẫu của Nhà thờ Đức bà ở Paris. Nhưng tới nơi tôi biết không  phải vậy. Nhà thờ Đức bà Paris có hai tháp trong khi nhà thờ Sài gòn chỉ có một tháp chuông. Đi tham quan một vòng mỏi chân, tôi ngồi nghỉ bên thảm cỏ. Bỗng chuông diện thoại di động reo. Thông thường là cuộc gọi của học trò tôi đang học Thạc sĩ ở ĐH Paris 6. Nhưng không phải, đó cuộc gọi của cô Nguyễn Xuân Tú Huyên ở Khoa Tiếng Pháp, gọi từ Việt Nam. Cô Huyên nói nhờ tôi gặp một bác sĩ ở Paris để bác sĩ chuyển về nhà cô Tú Huyên một lô thuốc mà nhà cô rất cần nhưng không có ở Việt Nam. Tôi đang phân vân không biết gặp bác sĩ đó như thế nào thì cô Tú Huyên trả lời là bác sĩ sẽ gọi. Mười lăm phút sau bác sĩ gọi. Ông hẹn tôi đến nhà, tất nhiên ông ấy sẽ hướng dẫn từng li từng tí, đến nhà lúc mấy giờ và nhà ông ở đâu. Tôi theo đúng hướng dẫn của ông, nào là đi xe điện ngầm theo hướng nào, đến ga nào thì xuống. Khi xuống rồi sẽ đi theo hướng nào để lên mặt đường, lên mặt đường thì đến số mấy rồi sẽ đến một toà nhà. Ở sảnh toà nhà sẽ có một dãy điện thoại, goi điện thoại nào thì ông sẽ bắt máy v.v… và thật là thú vị, sau hai tiếng đồng hồ tôi đến đúng nhà ông. Đến ngồi vào phòng khách chờ ông đi order thuốc, tôi mĩm cười và tự thán phục mình.

Trên đường đến nhà bác sĩ, tôi đã đi qua rất nhiều phố phường. Có những con phố sao nó có vẻ rất quen thuộc, như là tôi đã từng đi trên những con đó, đã từng thấy nó  ở đâu đó trong tâm khảm. Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi về những con đường mà mình đã đi qua và cảm thấy vui thích biết bao khi một mình, lạc lõng giữa Paris với tiếng Pháp một chữ bẻ đôi cũng gần như không biết, đã đến những nơi cần phải đến.

Và cũng theo cách đó trong một tuần ở Paris, tôi đã đến căn nhà ngoại ô Paris của vợ chồng Lâm Trí Hưng và Lê Ngọc Lan, bạn học cùng lớp, đã vào thăm viện bảo tàng Louvre, nơi đang triển lãm bức tranh Mona Lisa. Và cuối cùng về lại căn phòng KTX ở ĐH Paris 11.

Trong khi ta về lại nhớ ta đi
đi lên non cao đi về biển rộng

Khánh Ly vẫn còn đang hát và tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi, nhớ mãi về những chuyến đi như rơi vào cơn trầm cảm thì may thay, bác Hùng bảo đã tới Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ.


đi dạy về tối viết tiếp, à không mai viết vì sáng mai dạy cao học, phải chuẩn bị bài.

5 responses to “Thôi về đi đường trần đâu có gì …

  1. Còn những nơi khác có gì đặc biệt và ấn tượng làm Thầy nhớ khi đã rời xa không Thầy?
    Thầy viết về “hành trình xuyên Việt” hay “hành trình về miền Tây”…….để nhớ về những miền đất đã từng đặt chân đến với những kỉ niệm khó phai đi Thầy…

  2. Bài viết nhìn chuyên nghiệp như một nhà văn thực thụ đã viết. Em hâm mộ Thầy lắm. Chúc Thầy ngày mới tốt lành🙂

  3. Đọan này nghe ngọt ngào lắm ấy Thầy🙂.
    Chuyến hành trình thật thú vị ấy phải không Thầy?

  4. Đọan này cảm động và nhiều chi tiết bất ngờ quá Thầy “đi mãi đi mãi và cuối cùng….đi lạc”
    Hình như tên “Claude Comiti” với “Grenoble” hơi khác với ngày xưa Thầy post những tấm hình và chú thích bên dưới phải không Thầy?

  5. Em chào thầy. Em thấy thầy viết hay thiệt. Cứ như nhà văn ấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s