BAO GIỜ NHỈ TÔI TRỞ VỀ XỨ QUẢNG

Tôi gốc gác là người Quảng Ngãi, sinh ra ở Pleiku, lớn lên học tập và lập nghiệp ở Sài gòn. Bấy nhiêu thôi cũng thấy tôi không có quê hương gì ở Quảng Nam – Đà Nẵng. Vậy mà khi BITEX gọi điện thoại mời thầy dạy 4 ngày ở Quảng Nam trong lòng tôi không biết tại sao nôn nao thấy lạ.

 
 
Cách đây 4 năm khi tôi còn làm Giám đốc tổng biên tập Nhà xuất bản, công việc thuận lợi, có nhiều hướng phát triển tốt, nhưng trong Nhà xuất bản có quá nhiều người phá ngang. Vì vậy mà trong vòng 12 tháng, tôi  phải luôn đối diện với nhiều đợt kiểm tra và thanh tra từ địa phương tới trung ương. 

 Đầu tiên là đợt thanh tra của Trường, do các thành viên chủ chốt của trường phụ trách, chủ yếu là kiểm tra các hoạt động tài chính. Kết quả báo cáo cho hiệu trưởng là không có gì phải quá quan tâm. Tiếp đến là một đoàn kiểm tra của nhà trường do Trưởng phòng tổ chức hành chánh làm trưởng đoàn theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng. Đoàn làm việc trong 60 ngày trên từng chứng từ một, giống như người vuốt phẳng một tờ giấy, không để sót bất cứ một tờ giấy nào, kể cả giấy loại chưa kịp vứt bỏ. Đoàn có một chuyên gia CNTT để nhập tất cả chứng từ với từng câu từng dòng trong hợp đồng thành một cơ sở dữ liệu và xử lý  số liệu bằng MS Access. Đoàn làm việc để báo cáo cho Hiệu trưởng. Hiệu trưởng đã ra Kết Luận chủ yếu đánh giá cao hoạt động của Nhà xuất bản. Những người khiếu kiện vẫn không đồng ý với kết luận của Hiệu trưởng và kiện lên Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả là một đoàn kiểm tra do ủy ban kiểm tra đảng ủy của Đảng bộ nhà trường đến kiểm tra toàn diện hoạt động của Nhà Xuất bản. Đoàn cũng đã làm việc 60 ngày trên từng chứng từ một của Nhà xuất bản. Một lần nữa các tờ giấy của Nhà xuất bản lại vuốt phẳng lần 2 giống như người ta phải ủi những tờ giấy đó bằng bàn là điện. Đoàn đã ra kết luận và báo cáo lên Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.  Kết quả là những khuyết điểm của đồng chí giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản chưa tới mức phải bị kỷ luật gì.
 

Khi đoàn kiểm tra của đảng uỷ vẫn chưa hòan thành việc kiểm tra của mình thì Nhà Xuất bản lại bị tố cáo và bị thanh tra bởi Thanh tra Sở thông tin và truyền thông TP Hồ Chí Minh do phó chánh thanh tra Sở làm Trưởng đoàn. Đoàn có một chuyên gia CNTT chuyên về phần cứng đến cùng làm việc. Sau này tôi mới được biết chức năng của anh ấy là phục hồi dữ liệu trên đĩa cứng nếu tôi có ý định tiêu hủy số liệu, qua đó người tố cáo đã cường điệu vấn đề lên tới mức tôi giống như tội phạm kinh tế từng trãi. Đồng chí chuyên gia CNTT đó đến làm việc một ngày rồi không bao giờ đến nữa vì anh ấy nói không có gì để làm.Hôm đầu tiên đoàn thanh tra của Sở thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đến làm việc, nhìn cách đi đứng của họ, ta có thể dự cảm họ sắp sửa đưa ra ánh sáng một vụ tham những lớn trong hoạt động của một Nhà xuất bản mà mỗi cuốn sách bán ra với giá bìa 19.000đ, số lượng mỗi lần in không quá 2000 cuốn  và chiết khấu 40%, chưa kể tiền nhận bút cho tác giả, tiền công in và đối tượng đọc chủ yếu là giáo viên tiểu học. Trưởng Đoàn thanh tra là một phụ nữ cùng trang lứa với tôi, học ở Sài gòn, tốt nghiệp kỹ sư hóa thuộc loại giỏi và tốt nghiệp cử nhân Luật cũng thuộc loại giỏi. Chị ấy người Quảng Nam.

Đó là một người phụ nữ mà trong ngành xuất bản họ ví chị là “một người đàn bà có nụ cười hoa hồng và có trái tim … kẽm gai“. Thật thế, chị ấy có nụ cười rất đẹp, nói năng dịu dàng, thời trẻ tuối đã từng đi thanh niên xung phong. Tất nhiên chị ấy với tôi có nhiều tương đồng, như cùng học lớp 11 vào ngày Sài gòn giải phóng. Và nếu vậy tôi cảm giác như mình chẳng có gì phải quá quan tâm vì khi tôi đi học những tháng năm đó, tôi luôn là người học giỏi nhất, luôn được bạn bè quí mến nhất  và mãi đến bây giờ tôi vẫn còn tự hào đã trúng tuyển đại học năm 1976 với ba môn đạt điểm tuyệt đối. Cũng như chị, ngày 17/2/1979 khi Trung quốc phát động cuộc chiến tranh trên 6 tỉnh biên giới phía bắc, cùng với nhiều sinh viên khác trong thành phố tôi đã đăng ký tình nguyện vào quân ngũ để tham gia vào cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Cuộc chiến tranh đó kéo dài một tháng và kết thúc nên tôi trở lại với việc học tập và chăm chỉ học hành cho đến ngày ra trường.

Chị đã lãnh đạo đoàn làm việc theo chức năng và nhiệm vụ của thanh tra. Có một thực tế mà bây giờ chị đã nghỉ hưu, tôi mới viết ra đây là nhiệm vụ của chị không cho phép được tiếp xúc và trò chuyện với người bị thanh tra. Nhưng tôi là một người hiếu khách và  đã chủ động trao đổi vợi chị ấy rất nhiều việc, kể cả việc tôi có một người bạn gọi tôi bằng thầy, là em gái của một người bạn thân hồi còn học ở ĐHSP đang làm trưởng một  đơn vị của Sở. Chính cô P đã gọi điện cho tôi, nói rằng em biết hết công việc của thầy nên em đề nghị thầy chủ động gặp lãnh đạo Sở để trao đổi công việc tại Nhà xuất bản nhằm không để đoàn thanh tra đến làm việc. Nhưng tôi đã trả lời rằng “vàng thật sợ gì lửa” nên thầy không ngại thanh tra.

Tôi và chị đã nói với nhau rất nhiều việc, từ việc chung  đến việc riêng, từ việc Nhà xuất bản đến việc học hành của con cái. Trong một lần trong giờ giải lao, chị nói với tôi:

– Khi có kết luận thanh tra, bất luận kết quả thế nào, anh nên về Khoa Toán-Tin để dạy học. Môi trường này và những con người ở đây không phù hợp với tính cách của anh.

Tôi nói với chị rằng 6 tháng trước khi chị đến tôi đã có đơn xin từ chức, nhưng nhà trường tưởng tôi nói đùa nên chưa có quyết định gì.

Đôi khi việc kiểm tra chứng từ do các nhân viên phụ trách, chị rảnh rỗi ngồi nói chuyện với tôi. Là một người vốn yêu thơ ca, biết chị có một thời gian khổ trong thanh niên xung phong, biết chị cũng đã từng xông pha nơi trận mạc, tôi đọc cho chị nghe bài thơ mà chị đã biết và đã hát bài hát phổ nhạc.

Em là người thanh niên xung phong
Không có súng chỉ có đôi vai cán thương tải đạn
Giũa tầm đạn thù tấm lòng dũng cảm
Em vượt đường dai tiếp thêm lửa tiến công

Anh hiểu rồi em ơi giữa cuộc hành quân
Niềm kiêu hãnh trong mắt em kỳ lạ
Trong chiếc áo bạc màu đôi miếng vá
Cô gái Việt Nam đẹp đến lạ thường.

Tôi kể cho chị nghe về gia đình tôi, về thời thơ ấu gian khổ của tôi, thậm chí nhiều bạn bè tôi đã từng học cùng một trường với chị, trường trung học Trưng Vương. Tôi kể về thời gian tôi làm việc ở Khoa Toán-Tin, về lý do vì sao tôi qua làm lãnh đạo Nhà xuất bản. Như người lính đã kể về mình và người nghe đã nói lại:

Bao hi sinh sinh vất vả anh không kể ngày nào
Còn em chưa đến đó lại nói về gian lao

Thế rồi 30 ngày thanh tra cũng đã hết nhưng chị đã đề nghị lãnh đạo Sở tăng thêm thời gian thanh tra 30 ngày nữa bằng cách đoàn thanh tra sẽ làm việc tại Sở và Nhà xuất bản phải hợp tác thường xuyên khi thanh tra yêu cầu. Trong thời gian này một số báo chí đưa tin thất thiệt về Nhà xuất bản, chị đã đề nghị lãnh đạo Sở yêu cầu các báo đưa tin sai phải cải chính và xin lỗi lãnh đạo Trường Đại học Sư Phạm TP HCM. Cũng trong thời gian đó khi một đội quân cướp ngày do những người tố cáo xúi giục  đã đến nhà sách của Nhà xuất bản và tịch thu vô tội vạ các ấn phẩm của Nhà Xuất bản, chị đã tức tốc trực tiếp gặp lãnh đạo Sở và kết quả là ngay trong ngày, lãnh đạo Sở thông tin TP HCM đã gọi điện thoại khiển trách Bí thư và Chủ tịch Quận v.  

Trước khi ra kết luận thanh tra có rất nhiều sự kiện.

Thứ nhất, theo gợi ý của P tôi đã lên gặp lãnh đạo Sở và trình bày toàn bộ các sự việc xảy ra tại Nhà xuất bản. Tôi không biết rằng lãnh đạo Sở (nay là Phó chủ tịch TP HCM) gửi tin nhắn cho chị đề nghị chị cũng tham dự nghe tôi trình bày, nhưng chị không nhận được tin nhắn và đến trễ. Tôi có một tiếng đồng hồ để trình bày. Khi tôi trình bày xong, chị vừa tới. Tôi thấy chị lúng túng khi tôi có một phiên làm việc với một người là lãnh đạo trực tiếp của chị và là một người mà chị rất kính trọng. Sau này tôi có thông tin rằng lãnh đạo Sở  Thông tin và truyền thông đã đọc kỹ lưỡng bản kết quả thanh tra trước khi thông báo chính thức cho đơn vị được thanh tra.

Thứ hai, những người tố cáo đã mời không dưới 10 nhà báo của 10 tờ báo lớn TP HCM một buổi ăn (nhậu) tại nhà hàng Phương Nam đường Võ Văn Tần để đồng loạt đăng lên các báo ngay khi có kết quả thanh tra mà theo họ dự kiến, tôi chắc chắn là phải đối  diện với tòa án.

Thứ ba, tôi có thông tin rằng chị sẽ không đọc kết quả thanh tra mà việc đó sẽ do chánh thanh tra Sở, là một người bạn thân với P phụ trách.  Sau này tôi được biết những người tố cáo đã thường xuyên gặp chị trong thời gian trước khi chị đến thanh tra 2 tháng và sau đó, trong suốt thời gian thanh tra.

Cuối cũng Sở thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã mời Hiệu trưởng cùng toàn thể Nhà xuất bản nghe kết quả thanh tra. Một cách tóm tắt kết luận thanh tra là tuy mới thành lập Nhà xuất bản đã có nhiều thành công rất đáng được đánh giá cao thậm chí còn cao hơn các nhà xuất bản có trên 60 năm thành lập, các khuyết điểm là không tránh khỏi và có thể khắc phục được.

Sau khi có kết luận thanh tra, những người tố cáo bất bình với kết luận thanh tra (do đó chẳng có tờ báo nào đăng kết quả này) và đã làm đơn tố cáo chị lên thanh tra chính phủ. Sở thông tin truyền thông TP HCM đã ra văn bản bác bỏ tố cáo nói trên và bảo vệ được chị. Ngay khi sự việc đang diễn ra, chị có một phiên làm việc với Hiệu Trưởng và Bí thư đảng ủy Trường về các vấn đề của Nhà xuất bản. Tôi không biết nội dung buổi làm việc, nhưng tôi biết rằng Hiệu trưởng và bí thư đảng ủy trường đã vượt qua tất cả các ý đồ xấu để quyết định tôi về lại làm giảng viên Khoa Toán-Tin, kết thúc một chuỗi thời gian không dưới 2 năm tôi gặp quá nhiều việc phức tạp tại Nhà xuất bản. Sau này những người tố cáo lại tiếp tục tố cáo Hiệu trưởng lên Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như dùng báo Thanh tra Chính phủ để nhai đi nhai lại các vụ việc đã kết luận sau 4 lần thanh tra và kiểm tra. Khi đoàn thanh tra của Sở TTTT chưa kết thúc, Nhà xuất bản bị tố cáo lên Bộ Công An, lại thêm một phiên làm việc với Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế mà kết luận của phiên làm việc đó đã được cảnh sát thông báo cho Hiệu trưởng biết. Khi Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vào làm việc thì mọi việc sáng tỏ hòan toàn rằng tất cả các tố cáo từ trước đến nay đều là vu cáo.

Khi chia tay chị, tôi nói:

– Vì chị là người Quảng Nam nên cho phép tôi đọc một câu ca dao thay cho lời tiển biệt.

Chị cười. Tôi đọc ngay câu ca dao mà tôi ưa thích:

Hết mùa thóc rã rơm khô
Bạn về xứ bạn biết mô mà tìm.


còn tiếp




































One response to “BAO GIỜ NHỈ TÔI TRỞ VỀ XỨ QUẢNG

  1. Thầy ơi….Thầy vẫn khỏe chứ Thầy?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s