Hán văn – Trần Trọng San (bài 2)

Bây giờ đề nghị các bạn tham gia một khoá học Hán Văn theo sách của Trần Trọng San và Sách Hán Văn giáo khoa thư. Hai quyển sách này xuất bản những năm 1970 tại Sài gòn.
Việc học không có gì khó khăn, nhưng kết quả sẽ rất bất ngờ, ví dụ sẽ đọc được hầu hết các câu đối ở các đền chùa, lăng tầm Việt Nam và từ đó biết được thông điệp của người xưa.                                                                                                                                                                         


Tập viết:

  •  Một chữ Hán thường nội tiếp trong một hình vuông.
  • Nếu chỉ có trái và phải, viết bên trái trước bên phải sau.
  • Nếu chỉ có trên và dưới thì viết trên trước, dưới sau
  • Nếu có cả trái và sổ thẳng (cùng hàng) thì viết trái trước, sổ thẳng sau.

Viết ngoài trước trong sau.
Ví dụ chữ tại:
tai
Ví dụ 2: Chữ “cứu”: (cứu giúp) trong câu “Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng”

Ví dụ 3: Chữ “kim” : nay, hiện nay, bây giờ:

  • kim nhật 今日= hôm nay, 
  • minh nhật 明日=ngày mai; 
  • tạc nhật 昨日= ngày hôm qua.

Ví dụ 5: Chữ “bài” : 

  1. Cái bảng. Dùng mảnh ván đề chữ làm dấu hiệu hay yết thị gọi là chiêu bài 招牌  hay bài thị 牌示.
  2. Thẻ bài, dùng để làm tin.
  3. Cỗ bài, các thứ bài đánh bạc.
  4. Bài vị 牌位  viết tên hiệu vào gỗ hay giấy để thờ gọi là bài vị.

Các bạn copy các ký tự sau đây, dán vào word (máy tính của bạn phải có font tiềng Hoa phồn thể), set lên 40pt, tô màu nhạt, rồi in ra. Sau đó các bạn dùng một tờ giấy mỏng (giấy pelure) đè lên rồi đồ lại, làm nhiều lần theo qui luật viết chữ Hán cho đến khi thuộc cách viết chữ.

在家中孝父母
入學校敬先生

Bài đọc thêm:

bai2dt

Mọi người đều nhận thấy rằng nền giáo dục của chúng ta bây giờ rất có vấn đề. Hình như nó được xây dựng trên một nền tảng nào đó và từ đó gây nên cớ sự này. Tất nhiên thời nào cũng có những cái trái tai gai mắt trong cái nhìn chung của toàn xã hội, nhưng nó không xảy ra trên một bình diện quá rộng. Cùng lắm là, như Trần Tế Xương nói

Có đất nào như đất ấy không
Phố phường tiếp giáp với bờ sông
Nhà kia lỗi đạo con khinh bố
Mụ nọ chanh chua vợ chưởi chồng
Keo cú người đâu như cứt sắt
Tham lam chuyên thở những hơi đồng
Bắc nam hỏi thử bao nhiêu tỉnh
Có đất nào như đất ấy không?

Năm 2010 sau một năm làm việc vất vả tại Nhà Xuất bản,  đã dành rất nhiều thì giờ để mở được hai lớp học sử dụng LaTeX (miễn phí) cho sinh viên Khoa Toán-Tin và một lớp học Ubuntu Linux (miễn phí) cho sinh viên CNTT, đó là chưa kể đã dành rất nhiều thời gian và công sức để dạy cho không dưới 1000 học sinh luyện thi Đại học (đã bán hết 1000 cuốn sách Giải đề Ôn luyện thi ĐH môn Toán) và kết quả khả quan, đã hướng dẫn thành công hai luận văn Thạc sĩ Toán học cho hai học viên (Trần Thị Bảo Trâm, cô gái Bình Thuận- GV Trường ĐH Tài nguyên môi trường và Nguyễn Minh Trí, cô gái Long An, nhờ có học vị Thạc sĩ đã xin được việc dạy học tại THPT Nguyễn Trãi, Quận 4 TP HCM)  và hình như còn làm được rất nhiều việc khác như viết hai cuốn sách: Một cuốn về Toán (LaTeX) và một cuốn về CNTT (Ubuntu) v.v…nhưng cuối năm tôi được dánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi  lên gặp bí thư đảng uỷ hỏi : các anh dựa vào tiêu chuẩn nào mà đánh giá tôi không hoàn thành nhiệm vụ. Đc BT nói vì đảng uỷ họ đánh giá như thế và theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Giải thích như thế thì tôi không hỏi nữa. Những người năm đó đã đánh giá tôi là không hoàn thành nhiệm vụ, một số là học trò tôi (hoặc chỉ xứng đáng làm học trò tôi), số còn lại cũng chỉ là những người đồng nghiệp trong trường, mà qua những việc cùng làm chung trong ngần ấy năm, tôi không nghĩ rằng tôi họ có thể đánh giá tôi là không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thôi, vào năm sau, khi không làm gì hết, chỉ dạy 45 tiết cho 30 SV chuyên đề Tô pô đại số, coi thi một số buổi trong trường-mà không nhất thiết phải yêu cầu/bắt buộc một TS Toán học có 30 năm kinh nghiệm dạy học đi coi thi những môn đại loại như là …, tôi đã được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Khi tôi về lại làm GV Khoa Toán-Tin, một đồng nghiệp cũ, nguyên là học sinh giỏi nhất Nha Trang, nói với tôi:

– Thôi mình về đi dạy, Ngày xưa người ta (thầy cô trước năm 1975) đã dạy cho mình thành một con người hiền lành quá, bây giờ người ta chỉ dạy đấu tranh.

Và tôi đã về như thế.

Ngẫm lại tất cả mọi chuyện đã qua, tôi bỗng phát hiện ra rằng, ngoài việc giảng dạy chuyên môn: T-L-H-S-A-P-V-S-Đ-CD và dạy rất giỏi các chuyên môn đó, các thầy còn thông qua các câu chuyện, thông qua các câu ca dao thành ngữ để rèn luyện tư cách cho mình để mình được như hôm nay. Và quan sát những người không được học như thế đã trở thành những con người … như hôm nay, tôi nảy sinh ra một việc là đưa trên blog này các câu ca dao, thành ngữ nhất là các câu chuyện ngày xưa trong việc giáo huấn con người để làm bài học cho những ai quan tâm.

Năm 1983 tôi ra Hà Nội học cao học. Nhờ giỏi tiếng Nga tôi học  chung một lớp tiếng Nga với các bạn học giỏi tiếng Nga ở miền Bắc, trong số đó bây giờ là GS TSKH Đỗ Đức Thái, PGS TS Lê Anh Vũ. Thầy giáo dạy Tiềng Nga rất thích tôi vì tôi là học sinh miền nam duy nhất trong lớp tiếng Nga của ông. Khi học về hội thoại, tôi hay dịch “khác thường“:

– Xin vui lòng cho biết đường nào dẫn đến Nhà hát lớn.
– Xin làm ơn cho hỏi trường ĐH tổng hợp ỏ đâu?
v.v…

Mọi người sốt ruột và gắt gỏng vì cách dịch của tôi, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ không cách gì dịch khác đi được, nó đã ăn sâu vào tâm não của tôi rồi. Bây giờ cũng vậy, nếu tôi muốn lãnh tiền ở chỗ Thầy Lân mà không phải ngày thứ hai, tôi sẽ gửi tin nhắn:
– Nếu không có gì khó khăn, anh vui lòng mang tiền theo để em ký nhận.

Tôi cảm nhận rằng nền giáo dục đó đã dạy thành công những con người mà thành danh hay không thành danh đều là những con người lễ phép, lịch thiệp và lương thiện.

Hôm kia tôi vào trường để xin quyết định công nhận GV chính của mười mấy năm trước. Khi gõ cửa vào PHC, một cô gái ra mở cửa, thấy tôi cô trợn mắt nhìn rồi không hỏi gì, tôi phải hỏi:
-Cô cho tôi hỏi phòng cô B ỏ đâu?
Cô gái trả lời:
– Ở phòng bên cạnh
Tôi sang phòng bên cạnh, trong đầu tự hỏi:
– Tại sao cô gái vô lễ thế. Về tuổi tác tôi đáng tuổi bố cô ấy. Về học vấn tôi đáng làm thầy của thầy giáo cô ấy, dù là thầy giáo đại học.
Và rồi tôi kết luận, cô gái đó “thất học“. Một người khó tính hơn, sẽ nói là “mất dạy“.

Nếu là một nhân viên văn phòng ở một trường học, ví dụ cô Kim ở Phòng GV năm 1976 tôi gặp lần đầu, cô ấy sẽ chủ động hỏi:

– Thưa thầy, thầy muốn tìm ai hoặc có việc gì cần giúp đỡ không ạ?

Mọi người đều thừa nhận rằng sau năm 1975, đa số cán bộ miền Bắc đều ngạc nhiên thấy rằng “học sinh miền nam quá lễ phép“, nhân viên văn phòng ở các cơ quan “quá lịch sự và lễ phép“. Tất nhiên không phải là tất cả, nhưng là đại trà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s