Bỗng dưng muốn … học

Khi còn nhỏ là học sinh Trung học, tôi rất muốn học nhiều thứ. Muốn học hội họa, học âm nhạc, học ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa và Tiếng Nhật. Tất nhiên phải học cả Toán, Lý, Hóa, Văn v.v…

Thế nhưng một hôm, một bạn học của tôi, anh Nguyễn Hoàng Vinh, hồi đó có tên là Trần Vinh, bây giờ là Đại Tá (Công An) về hưu – nói với tôi:
— Sơn ơi, bọn mình nhà nghèo. Học tùm lum vậy rồi sẽ chẳng đi về đâu. Chi bằng chỉ học Toán, Lý, Hóa thôi để đậu được đại học, tìm một nghề nghiệp vững chắc để mưu sinh, chứ học tùm lum thế này nhiều khi … đạp xích lô cả đời đấy!

Trần Vinh tuy học cùng lớp, nhưng anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, người cao to, cũng đạp xích lô như tôi, nên hai người rất đồng cảm. Tôi thường tới nhà anh chơi, anh dạy tôi tiếng Pháp (sinh ngữ II), tôi dạy anh tiếng Anh. Thực tế, Trần Vinh dạy tôi tiếng Pháp nhiều hơn là tôi dạy anh ấy tiếng Anh. Hai đứa cùng học Toán, Lý, Hóa để – cũng như hầu hết học sinh Quảng Ngãi thời đó – đậu được vào một trường Đại học danh tiếng, cỡ ĐHSP Sài Gòn để đổi đời, thoát khỏi kiếp cơ cực.

Nghe lời Trần Vinh, tôi bỏ hết, chỉ học Toán, Vật Lý và Hóa học. Rồi tới ngày 30/4/1975 Trần Vinh về quê Quảng Ngãi, tôi ở lại Sài gòn tiếp tục học, và cũng chỉ học Toán, Lý, Hóa là chủ yếu. Đến tháng 7 năm 1976 chúng tôi thi tuyển sinh đại học vào ĐHSP TP HCM. Phát đề Toán, đề Toán dễ quá. Thời gian làm bài 180 phút, tôi làm 90 phút là xong. Ngồi không biết làm gì, tôi xin giấy viết lại nắm nót bài làm đến hoàn thiện, không một khuyết điểm nào. Hôm thi Hóa học cũng vậy. Tôi thầm trách người ra đề thi, sao ra ít quá, dễ quá, chẳng bù với thời gian tự học chuẩn bị cho kỳ thi, tôi học từ đầu hôm cho đến gần sáng, suốt 3 tháng trời chuẩn bị cho kỳ thi này.

Kết quả đáng với công chờ đợi. Tôi đậu thủ khoa kỳ thi đó vào ĐHSP TP HCM.

Rồi 4 năm học đại học (thực tế tôi học 5 năm, 1 năm học tiếng Nga để chuẩn bị đi du học Liên Xô), 3 năm học Thạc sĩ, 4 năm học Tiến sĩ. Cũng chỉ học những thứ  đủ để mưu sinh. Khi học chung với bạn bè con nhà giàu, thấy họ giỏi âm nhạc, hội họa và ngoại ngữ, đôi khi thấy buồn tủi. Nhưng mỗi khi nhớ lại lời khuyên của Trần Vinh, thấy cũng an ủi được phần nào. Thật vậy, áp dụng đúng lời khuyên đó, bây giờ  tôi mới được như … bây giờ!

Năm tôi học lớp Mười Trường Nguyễn Bá Tòng Gia Định (bây giờ là THPT Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh), Giáo sư dạy Văn cho tôi, thầy Nguyễn Quang Tô (GS Đại học Vạn Hạnh) là người dịch cuốn Việt Nam Vong quốc sử của Phan Bội Châu từ chữ Hán sang chữ Quốc Ngữ. Trước khi dạy chúng tôi bài Chinh Phụ Ngâm, ông cầm phấn viết lên bảng ba chữ 征 婦 吟 làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi học chữ Hán từ năm lớp 6 đến hết lớp 8 tại Trường Bồ Đề Khuông Việt, Pleiku   (tức là trước đó 2 năm), suốt năm lớp 9 không thấy Thầy nào nhắc đến chữ Hán, bây giờ Thầy Nguyễn Quang Tô lại viết 3 chữ đó lên bảng, làm tôi rất phấn khích, tôi đọc ngay: CHINH PHỤ NGÂM.

Thầy Nguyễn Quang Tô nhìn tôi:

— Trò biết chữ Hán à?

— Dạ em có biết chút đỉnh

Từ đó, ông tranh thủ dạy tôi thêm chữ Hán. Tôi tìm đến nhà ông. Căn nhà đầy sách. GS Nguyễn Quang Tô cho tôi mượn cuốn Đường Thi tam bách thủ mà ông mua ở Hồng Kông và nói, trước đây ông chưa cho ai mượn quyển sách đó bao giờ. Rất tiếc quyển sách viết toàn Trung Văn nên tôi không đọc là mấy.

 Trong chương trình Việt Văn lớp 10 không có 西廂記  Tây Sương Ký , ông vẫn giảng cho  tôi về câu chuyện tình diễm lệ của Trương Quân Thụy và Thôi Oanh Oanh, làm tôi yêu thích Hán Văn đến độ để dành tiền mua  quyển Hán Văn  của Trần Trọng San về tự học. Khi lên lớp 11, tức là năm tôi học chung với Trần Vinh, trong lớp còn có Đỗ Văn Đạo (bây giờ là phó ban Thi Đua, TP HCM). Anh Đạo đi tu ở một chùa nhỏ ở  Quận Bình Thạnh và đi học chung với chúng tôi. Tôi lên chùa chơi, anh lấy sách dạy Hán Văn ra cho tôi đọc và học. Từ đó tôi mới biết Đỗ Phủ, Lý Bạch, Tô Đông Pha, mới biết được tại sao bài Khuê Oán (閨怨) là một trong số bài thơ phản chiến  hay nhất trong Thơ Đường.

 Anh của Đỗ Văn Đạo tên là Đỗ Trọng Huề, anh lấy bút danh là Hương Trà. Tôi có đọc một quyển sách anh bàn về Trà Đạo. Trong quyển sách, Hương Trà Đỗ Trọng Huề nói về văn hóa ẩm thực của người Nhật. Tôi rất thích quyển sách, vì vậy mà tôi bỗng dưng … thích Tiếng Nhật. Trong một câu tiếng Nhật có đến một phần ba là chữ Hán, khiến ta có thể hiểu được nghĩa của câu đó mà hoàn toàn không biết gì về Tiếng Nhật. Ví dụ:
明日の朝、市役所と銀行に行ってから、 会社に来ます。

Trong Hán Văn
明日 minh nhật là ngày mai, 朝 triêu là buổi sáng. 明日の 朝 ta sẽ dịch là “sáng mai”
市役所 Thị chính sở, 銀行 ngân hàng , 会社 Hội xã là công ty, động từ hành 行 là đi, động từ lai 来 là đến.

Không biết một chữ tiếng Nhật nào, ta vẫn có thể hiểu câu đó như sau:
Sáng mai, tôi sẽ đi đến Tòa Thị Chính và ngân hàng, sau đó tôi mới đến công ty sau.

Nói vậy chứ không phải vậy. Nếu chỉ biết bấy nhiêu mà đọc tiếng Nhật, ta sẽ rơi vào mê hồn trận, sẽ tá hỏa tam tinh với Tiếng Nhật. Mấy hôm nay, mày mò với gói CJK hiển thị song song Tiếng Việt với Tiếng Nhật, vô tình đọc bài THƠ CA NHẬT BẢN của Phan Nhật Chiêu, tôi thấy quá yêu thích thơ ca Nhật bản.

Và vì vậy mà tôi bỗng dưng … muốn học Tiếng Nhật.

Advertisements

2 responses to “Bỗng dưng muốn … học

  1. sau khi đọc xong “Bỗng dưng muốn…học” của Thầy tự nhiên lại cảm thấy bỗng dưng muốn…khóc thầy à…..

  2. Em thật sự rất ngưỡng mộ Thầy. Chúc Thầy sức khoẻ , luôn đạt được thành công và có thật nhiều niềm vui trong công việc và cuộc sống hàng ngày Thầy nhé!!!!! 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s