Giết con chim nhại

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi

Chim ơi chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.
Phạm Thiên Thư

Hằng ngày đi làm phải qua cầu Nguyễn Văn Cừ nối Quận 4 với Quận 5. Dưới chân cầu, tôi luôn bị đập vào mắt biển quảng cáo của các phim sắp chiếu. Một trong những lần như vậy tôi chợt thấy họ quảng cáo cho bộ phim “Trò chơi sinh tử”. Quả thật là hợp mốt vì gần đây trên truyền hình có quá nhiều trò chơi nhượng quyền mà tôi không có mấy khi được xem hoàn chỉnh, một phần vì nó quá nhố nhăng đối với tôi, một phần vì vào một số thời điểm trong năm tôi tất bật làm việc với các học trò của mình cho kỳ thi đại học mà đối với họ cũng là một kiểu trò chơi sinh tử.

Tôi rất hay đi coi phim và gần như không muốn bỏ sót phim nào mà được quảng cáo rầm rộ theo kiểu Avatar. Tôi định bụng sẽ đi coi bộ phim này, chí ít nó cũng hay không kém “Triệu phú khu ổ chuột” chứ!. Nhưng rồi tôi lại quên khuấy đi vì không thấy biển quảng cáo đập vào mắt mình nữa.

Cuối tháng tám, đi dạy học ở Trà Vinh về nhà, con gái tôi download bộ phim “Trò chơi sinh tử” về máy vi tính của tôi và nói rằng phim này hay lắm nhưng ở Việt Nam cấm chiếu. Tôi thì luôn luôn nghe tư vấn xem phim từ các con của mình vì hầu như phim nào chúng nó giới thiệu đều hay cả, ví dụ Avatar, Phía bên kia Thiên Đường, Trí khôn nhân tạo… Con gái tôi nói thêm rằng nguyên nhân cấm chiếu là xu thế bạo lực đang diễn ra quá nhiều ở Trường học và một phim kiểu như vậy có nguy cơ sẽ làm cho tình hình phức tạp thêm.

Khi con gái út tôi chuẩn bị thi vào lớp mười, tôi mua tặng cho con quyển sách “Giết con chim nhại”. Tôi nói với con, hồi còn bé ba sinh ra ở nơi đèo heo hút gió, vũng thung lũng của cuộc chiến tranh, không được học hành đàng hoàng tử tế, không có quyển sách nào hay để đọc, quanh năm suốt tháng ở chung với người Bana, bắt chước mấy đứa trẻ hàng xóm người dân tộc, chửi thề “tạch-ma-zôn” thì có, chứ nào có biết tiếng tây, tiếng u nào đâu mà đọc sách dịch. Vì vậy bây giờ ba muốn con đọc quyển sách này.

Chim nhại là một nhóm chim sẽ ở Mỹ và Úc. Chúng được biết đến với thói quen giống như một số loài chuyên bắt chước những tiếng kêu của các loài chim khác, chúng bắt chước tiếng kêu khá giống và lớn chính vì vậy mới có tên là chim nhại. Tác giả quyển sách này viết một quyển duy nhất và nổi tiếng, đạo diễn cuốn phim này, làm một phim duy nhất và để đời. Trong sách kể rằng sau khi tặng quà Giáng sinh cho hai chị em Jem và Scout là mấy khẩu súng hơi, ông bố Atticus dặn lũ trẻ là mặc dù chúng có thể “bắn bao nhiêu chim giẻ cùi xanh tùy thích”, chúng phải nhớ “giết hại chim nhại là tội ác“. Sau này cô Maudie Atkinson, hàng xóm của lũ trẻ, giải thích đó là vì chim nhại không bao giờ làm điều gì có hại, nó mang lại niềm vui bằng tiếng hót của chúng: “nó chẳng làm điều gì khác ngoài việc mang đến tiếng hót từ tận con tim cho chúng ta“. Chim nhại được dùng lặp đi lặp lại như một hình tượng của nạn nhân và sự trong trắng trong suốt tác phẩm. Nó là biểu tượng của sự trong trắng và cái đẹp chống lại lòng hận thù.

Trở lại với cuốn phim “Trò chơi sinh tử”. Vì hiếu kỳ và do sự tư vấn của con gái, sáng ngày lễ Quốc Khánh vắng khách, tôi mang dàn âm thanh 5.1 xuống cắm vào máy vi tính và hồi hộp (như ở rạp) xem cuốn phim này. Xem một mạch cho đến kết thúc cuốn phim. Tôi thầm cám ơn con gái đã cho tôi 120 phút thư giản để chìm đắm vào trò chơi sinh tử, thắc thỏm cho từng bước đi và cảm xúc vì tình nghĩa giữa những con người bị buộc phải chơi trò chơi này. Khi cuốn phim kết thúc, nhạc phim vẫn còn trổi khúc nhạc buồn không dứt, tôi bần thần nghĩ ngợi:

— Đúng là cuốn phim không phù hợp với thiếu niên trong bối cảnh bạo lực học đường đang lan tỏa hiện nay, nhưng đối với người lớn thì những gì diễn ra trên phim cũng chưa chắc khốc liệt hơn cuộc mưu sinh ngoài đời của mỗi người. Hơn nữa 24 người phải chém giết lẫn nhau để tồn tại và duy nhất, đối với tôi cuộc chiến tranh chính trị mà tôi đã trãi qua cũng chẳng thua kém gì.

Còn tiếp

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s