Đến mùa hè xanh lại nhớ mùa hè xanh


Rất khó lòng nhận ra Võ Thái Lâm, giám đốc công ty Tin học Lạc Tiên, một công ty đang ăn nên làm ra trong lãnh vực bảo mật công nghệ thông tin nếu ta chỉ nhìn vào cậu sinh viên đứng thứ ba từ phải sang của một bức hình chụp mười năm trước. Tôi dám chắc vợ (mới cưới) của Lâm cũng không thể nào nhận ra ông xã của mình bây giờ là anh chành sinh viên mãnh khảnh, nhanh nhẹn và mau miệng ngày nào. Ngay cả tôi khi viết các dòng chữ này, thì 99% là Lâm và 1% còn lại sẽ thành sự thật nếu Lâm chính thức lên tiếng không nhận ra mình. Tạm thời cứ coi Lâm chính là anh chàng sinh viên tình nguyện Mùa Hè Xanh của năm 2002 đó như một trò chơi, nhìn hình đoán … người.

Nếu đúng là Võ Thái Lâm thì quả thật tôi vẫn giữ được trí nhớ tuyệt vời của mình. Tôi phải nhớ lại giọng nói của sinh viên Võ Thái Lâm, cử chỉ và hành động của anh, những việc anh đã làm, những lần anh tiếp xúc với tôi trong công việc ở Khoa Tóan-Tin  với những lần tiếp xúc gần đây  của tôi với Lạc Tiên JSC.

Cô gái ngồi thứ nhất từ trái sang là Võ Thị Thanh Thủy, một cán bộ thanh niên nhiệt tình, sôi nổi và có rất nhiều sáng tạo trong công việc của mình. Em học giỏi và học chương trình song ngữ Pháp-Việt, tôi định giữ ở lại khoa để giao cho một công việc phù hợp, nhằm giúp em có cơ hội ở lại làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Vì những lý do bất trắc không đáng có của Thủy, sau chuyến đi Hội An – sáng đi chiều về – của tôi  để tìm hiểu nhân thân của em, nhằm hoàn chỉnh một hồ sơ nhân sự  tôi buộc lòng phải để em về dạy hoc tại ngôi trường cổ Trần Quí Cáp, Hội An. Sau này, Thủy lập gia đình và lên dạy học tại Đà Nẵng. Sau lần gặp Thủy ở Hội An, em mời tôi và thầy Lân dự đám cưới. Chúng tôi quá bận rộn trong công việc không thể về quê hương miền trung để dự đám cưới này. Vô tình đọc lại  câu thơ của TTĐ

Bao giờ nhỉ tôi trở về Đà Nẵng
Nghe ngàn khơi đổ lạnh xuống sông Hàn

mà nhớ về những con người đã một thời sống hết mình cho tuổi trẻ mà ta ít có cơ hội gặp lại.

Trong bức hình đó tôi có thể kể về từng con người, tuy nhiên để không đi quá xa đề tài, tôi dừng lại ở anh sinh viên đậm người, đầu đội mũ Trịnh Duy Trọng, lúc đó là bí thư Đoàn Thanh niên,  đứng cạnh Võ Thái Lâm.

Năm 2001 lên làm Trưởng Khoa chưa được bao lâu, tôi đối diện với việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa. Trước đó trong lần kỷ niệm 20 năm, Khoa đã tổ chức Lễ không mấy thành công, khiến các thầy cô ở ngoài Khoa rất phản cảm. Sau khi tham dự Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Toán ĐHSP Hà Nội về, tôi mời hai anh Nguyễn Vũ Thụ Nhân và Trịnh Duy Trọng đến trao đổi công việc. Nhân và Trọng là bí thư cũ (vừa hết nhiệm kỳ) và mới của Đoàn Khoa. Hai anh tích cực nhận nhiệm vụ của mình và nhanh chóng triển khai. Tất nhiên rất nhiều giảng viên trong Khoa cũng đã hỗ trợ tôi rất nhiều để làm cho buổi lễ trang trọng. Cho đến bây giờ, làm sao có thể tổ chức được một Lễ hội hoành tráng như lần 25 và sau đó lần 30 năm vẫn là bí mật của riêng tôi.

Trong thời gian diễn ra buổi lễ kỷ niệm 30 năm (lúc bấy giờ Hồ Ngọc Lâm làm bí thư Đoàn Khoa) tôi vô tình gặp lại Lưu Quang Dũng Lâm, giáo viên Toán Trường THPT Bùi Thị Xuân. Lâm chủ động tìm tôi để cung cấp một thông tin quan trọng mà tôi sẽ nói sau này. Gặp Lâm tôi nhớ lại mùa hè năm 1986.

Năm đó tôi vừa học xong Thạc sĩ tại ĐHSP Hà Nội về được cử đi công tác hè với sinh viên Khoa Toán. Một mùa hè đúng nghĩa như MHX bây giờ. Toàn thể sinh viên năm thứ 3 của Khoa được biên chế lại thành từng nhóm 10-20 người, mỗi nhóm được phân về một xã của Huyện Củ Chi, do Huyện Đoàn lãnh đạo. Tôi đóng tại trung tâm chỉ huy thuộc xã An Nhơn Tây. Hàng tuần tôi gặp gỡ các trưởng nhóm tại phòng làm làm việc của mình, nghe các nhóm báo cáo về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình các em sinh hoạt, làm việc tại các địa bàn. Chúng tôi đóng quân khắp  mười mấy xã của huyện: An Nhơn Tây, An Phú, Bình Mỹ, Hòa Phú, Nhuận Đức, Phú Mỹ Hưng, Phú Hòa Đông, Phước Hiệp, Phước Thạnh, Thái Mỹ, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng v.v… mỗi xã cách nhau cả chục cây số, đường xá lầy lội. Nhiều lần trong tuần, tôi đều bố trí đến thăm sinh viên của mình đang làm việc, sinh hoạt hè tại các xã.

Có một hôm vào cuối buổi chiều, tôi đến xã Nhuận Đức nơi khoảng 20 sinh viên năm thứ ba đang sinh hoạt hè tại đây. Nhóm này do lớp trưởng Lưu Quang Dũng Lâm làm nhóm trưởng. Khi đến nơi tôi nghe nói cả nhóm đang đi bắt rắn để về nấu cháo ăn khuya. Trong khi chờ đợi các sinh viên của mình đi bắt rắn trở về, tôi đảo một vòng để tìm hiểu tình hình sinh hoạt tại đây. Các sinh viên của tôi được Huyện Đoàn bố trí ở trong nhà dân, những người trước đây đã từng tham gia cuộc chiến tranh gian khổ vừa qua. Khi đi qua một ngôi nhà tôi bỗng thấy một sinh viên của mình đang ngồi đọc sách ở mái hiên. Cảnh vật xung quanh thì im ắng, không gian thì thanh bình. Cô gái có gương mặt thanh tú, thông minh, nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc ghế đẩu, tay cầm quyển sách, không rõ là quyển sách gì, chăm chú đọc. Tuy không dạy lớp này, nhưng tôi biết sinh viên này tên là Lê Thị Anh Đào, con gái của GS Lê Kim  Đính bên ĐHKHTN TP HCM. Anh Đào là sinh viên học giỏi nhất của khóa đó. Tôi không nói gì, em chợt nhận ra tôi, cúi chào. Mãi cho đến bây giờ khung cảnh đó vẫn là hình ảnh đẹp nhất mà tôi ghi nhận được về một con người trong một không gian yên ắng, gương mặt thanh tú, thông minh và xinh đẹp  ngồi đọc sách ở một nơi tĩnh lặng thanh bình. Tôi thầm nghĩ, những con người ấy là tinh hoa của  đất trời, nếu trọng dụng sẽ làm lợi cho biết bao người, có thể thay đổi số phận của biết bao thế hệ học trò, kể cả ở vùng sâu vùng xa như ở xã Nhuận Đức huyện Củ Chi này.

Khi gặp Lâm ở buổi lễ 30 năm, Lâm nói với tôi em là cháu kêu anh Lâm Trí Hưng bằng cậu. Lâm Trí Hưng là lớp trưởng của tôi khi chúng tôi còn học năm thứ nhất (1977-1978). Trí Hưng vì hoàn cảnh đã buộc phải sang Pháp, sau này anh kết hôn và bảo lãnh cho Lê Ngọc Lan (cũng học lớp tôi) sang Pháp. Hai vợ chồng đang sống và làm việc tại Paris. Tôi nhờ Lâm giúp tôi liên lạc với Lâm Trí Hưng vì cuối năm đó tôi sẽ sang Pháp và có một tuần được tự do ở Paris. Nhờ lần gặp gỡ đó khi tôi đến Paris vào cuối năm 2006, Lâm Trí Hưng ra tận sân ga, đón tôi và cả một tuần dẫn tôi đi khắp các chốn ở kinh đô ánh sáng.

Cũng lần gặp gỡ nhân lễ kỷ niện 30 năm này, khi tôi hỏi thăm về Anh  Đào, Dũng Lâm vui vẻ trả lời ngay:

– Anh Đào là vợ em thầy ơi. Hiện nay Anh Đào dạy Toán ở Trường Nguyễn Thị Minh Khai. Hai vợ chồng em sinh được hai cháu. Lúc mấy đứa nhỏ còn bé tụi em vất vả quá!

Khi tôi về mùa dứa vây quanh
Biết yêu em từ thuở mùa yêu đất
Tháng mười hai dứa trở mình theo bấc
Nghe nhớ em như cơn gió qua đồng
Vẫn cái nhìn của em tôi giữ trong lòng
Cái nhìn thiết tha như nhốt tôi vào trong ấy
Cái nhìn như đôi tay giữ chặt đời tôi lại
Khi tôi biết yêu ruộng đồng và tôi biết yêu em.

TEXT HERE

Advertisements

2 responses to “Đến mùa hè xanh lại nhớ mùa hè xanh

  1. thầy viết tiếp đi thầy

  2. Tụi em rất mong muốn đọc tiếp bài viết này của Thầy. Thầy viết tiếp nhé Thầy. Những năm tháng thời Thầy còn đi học cũng có những chiến dịch tương tự như MHX bây giờ phải không Thầy?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s