Mi-xu giờ này em ở đâu?

Muợn lời Trịnh Công Sơn để viết đề tựa.

Thuở ấy có một người đến rồi đi. Ra đi để mưu cầu một bữa tiệc trần gian khác. Dưới mái hiên xưa có một người ở lại, đứng ngồi và ngẫm nghĩ. Có những thuở ấy và bây giờ. Những thuở ấy mộng mị và bây giờ tĩnh thức. Tĩnh thức để chuẩn bị bước vào những cơn mộng mị khác hoặc trầm ngâm thả mình nổi trôi trên những bọt bèo của một cuộc Lễ-Hội-Tình đã tàn phai.

Có thể có những ngày xưa sầm uất, phồn thịnh bằng những giấc mơ đời tưởng chừng như bất tận và những ngày nay băng giá trong những lời nguyền rủa tố tụng ở pháp đình. Hôm nay rồi sẽ là hôm qua, sẽ là một ngày xưa khác trong truyền thuyết rao giảng của kẻ bị cắt lìa những tĩnh mạch khỏi một cuộc tình.

Ai cũng đã từng đi qua một ngày xưa, giữ gìn hoặc đã gởi vào quên lãng một bóng hình, một số phận không còn thuộc về mình nữa. Trong cái hành lang dẫn đi từ quá khứ đến hôm nay có một dòng thơ cứ chảy mãi qua những con người, dù khổ đau hay hân hoan, dù tóc còn xanh hay đã bạc, đã không ngừng tự nguyện làm kẻ hành giả kể lại câu chuyện cổ tích của đời tình riêng.

Il étail une fois” hay “Ngày Xưa Hoàng Thị” … và hình như thuở ấy đã có những chuyện tình như thế.

Trịnh Công Sơn


Tôi rời khỏi vị trí lãnh đạo của NXB đã gần nữa năm nay, đã thích nghi với công việc giảng dạy, một công viêc luôn mang niềm vui đến cho mình mỗi lần có kết quả thi tuyển sinh đại học. Tính tổng cộng trong năm nay tôi đã dạy hơn một nghìn học trò. Có những lớp mà mỗi lần vào dạy, tôi cảm giác như mình được đón nhận như các em trông mẹ về chợ. Tự nhiên tôi yêu thích công việc của mình một cách vô hạn định. Và vì vậy thay vì dạy cho học trò những kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi, tôi đã dạy cho họ gần như tất cả sở học của mình.

Mỗi tối thứ bảy, đứng trên hành lang lầu 3 của dãy lớp học nhìn về phía xa nơi ánh đèn rực rỡ, tôi thấy quá khứ như một cuốn phim lần lượt chiếu lại một thời quá vãng, bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về và tôi thầm nghĩ, trong ngần ấy thời gian tôi đã làm việc, đã cống hiến và đã sống sao cho đáng sống như trong bài hát cũ nào đó đã viết, không có gì phải tiếc nuối.

Mấy hôm nay trên Facebook, Nguyễn Phượng Yến, Tạ Thị Phương Thảo và Trần Nguyễn Linh Chi nhắc lại một câu chuyện ngày xưa. Tôi bỗng nhớ các em. Và tôi biết rằng các em thích bài viết mà tôi đã chọn làm tiêu đề như ở trên. Các em đã đọc, đã bình luận và giới thiệu cho một số bạn bè cùng đọc. Tôi thầm nghĩ, mình không nên xóa bài viết đó khỏi ký ức. Và vì vậy tôi lại gửi lên đây bài viết này – để lưu giữ.

Tuy nhiên cũng cần nói thêm, hầu hết các nội dung trong bài viết này đều là hư cấu, chắt lọc từ cuộc sống để tổ hợp lại thành một kỷ niệm. Không có con người thật, dù rằng ở đâu đó ngoài đời cũng có thể có một người như thế.

Sàigòn tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ năm 2012
Nguyễn Thái Sơn

Mi-xu giờ này em ở đâu?


Gặp nhau chừng như chuyện liêu trai
Ra đi không hẹn một ngày mai
Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai?

Hai mươi năm trước, tôi còn rất trẻ. Vì quá cần tiền nuôi con, tôi đã đi dạy tất cả những thứ gì mà người ta kêu dạy. Này nhé, tôi đã từng dạy (kèm) văn và tiếng anh luyện thi vào lớp 10. Tôi đã từng đi dạy Vật lý lớp 10 Trường THPT Trần Phú (Tân Bình), tôi đã từng đi dạy xác xuất thống kê để luyện thi vào cao học y khoa cho một nữ bác sĩ. Và tôi đã đi dạy tin học vào thời kỳ tin học mới phôi thai.

Các bạn có biết Quattro Pro là gì không? Chắc chắn là không vì bây giờ MS Excel đã làm tất cả rồi còn gì. Quattro Pro là một chương trình bảng tính được phát triển bởi Borland và sau đó bán cho Corel, thành một phần của bộ văn phòng WordPerfect Office. Bây giờ MS Office đã thay thế tất cả những gì mà một thời để lại nhớ và quên.

Tại một trung tâm tin học ở số 53… đường Lê Văn Sĩ (Phú Nhuận) tôi đã dạy tin học với thù lao 14.400 VND/giờ. Không biết là tôi đã dạy bao nhiêu lớp ở đó, nhưng có một lớp dạy mà tôi không bao giờ quên.

Lớp học có 10 học viên, mà có đến 8 người là nữ. Có 7 học viên nữ đang học kế toán, nên khi tiếp xúc với Quattro pro, các bạn ấy rất thích học và tất nhiên do tôi dạy hay nữa!, 1 học viên nam đang làm xếp ở đâu đó mà tôi không tiện hỏi.

Tất nhiên còn có 1 học viên nữ còn mà tôi không liệt kê ở trên. Đó một thiếu phụ trẻ (xấp xỉ 26-28), đẹp và giàu sang, đi học có người lái ô-tô chở đi và học xong có người lái ô-tô chở về. Nên nhớ đó là những năm mà tuyệt đại đa số cư dân đều đi xe đạp. Tôi đã soạn nhiều bài dạy về văn học (để dạy Word perfect 5.1), nhiều bảng tính có liên quan đến kế toán để dạy Quattro pro 2. Không biết tại sao tôi lại soạn bài viết này, lấy trên trang báo Tuổi trẻ lúc bấy giờ.

Một thoáng mùa thu…

Con đò hững hỡ vẫy chèo tách bến, tôi ở lại bãi bồi, em sang ngang bên lở. Đừng quay lại gió may làm tóc rối, và mắt em sẽ đốt cháy lòng tôi.

Một mảng mùa thu đã lở loang rồi, mảng rệu rã chẳng thể nào hàn gắn được. Nửa trong tôi chôn vùi thời quá vãng, nửa em mang về cười cợt một đời hoa. Nhớ năm trước hương rượu còn nồng ngát, chất men nào nhạt thếch lạnh thớ tim?

Dẫu chỉ là heo may phơ phất, dẫu ngõ vắng lá vàng rơi thoảng khẽ, dẫu nước mắt ngày xưa là rất thật, vẫn thấy đời hụt hẫng tựa chiêm bao. Chưa một lần làm thơ câu chữ cứ tuôn trào, những dòng chữ không tìm ra nơi trú ẩn, chạy ùa về tim nghẹt thở giữa mùa thu.

Trên trang giấy nguyên sơ sợi tóc già lớ ngớ, rót giọt buồn lên dòng chữ quạnh hiu. Tôi chậm bước nơi lối mòn nghiệt ngã, em vội đi biền biệt một góc trời, mắt thoáng giật như lặng thầm khẽ hỏi, vết hằn nào in mãi dấu trong tôi?

Nhớ em nhé tận cõi nào xa ngái, có nụ tầm xuân úa sắc đứng chờ. Nhớ em nhé nhỡ chân triền sông lở, bến bờ này tôi lặng đợi từ lâu.

Con nước vơi đi con nước lại đầy, bến bờ này tôi đứng suốt trăm năm.

Tần Hoài Dạ Vũ

.

Kết thúc khóa học, 7 bạn nữ kế toán mời tôi một buổi ăn tối. Ngại đi với nữ, và ngại đủ thứ, tôi mời bà xã tôi đi cùng.

Người nữ học viên đó không tham gia buổi liên hoan chia tay với các bạn còn lại, tuy rằng trong lớp học họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô ấy muốn mời tôi tới nhà chơi … cho biết nhà. Quả thật từ trước giờ, trừ việc đi dạy kèm phải tới nhà học viên, còn lại tôi chưa bao giờ tới nhà ai. Lần này không biết ma đưa lối quỉ dẫn đường thế nào, tôi tới nhà chơi … cho biết nhà. Căn nhà mặt tiền ở đường Lê Văn Sĩ, PN, không rộng lắm nhưng nhiều lầu. Trong nhà có cây đàn piano (là thứ rất đắt tiền hồi đó), 2 đứa trẻ, một người giúp việc và tất nhiên bác lái xe ngày nào tôi vẫn gặp. Cô ấy nhờ tôi tư vấn mua môt chiếc máy vi tính để bàn, nói chuyện về những chuyện không đâu vào đâu, rồi chia tay.

Sau đó cuộc sống ba chìm bảy nổi. Tôi đi học nghiên cứu sinh Toán 4 năm ròng, đi dạy ở nhiều trường đại học và cao đẳng, đi dạy trung học phổ thông Sương Nguyệt Anh (Quận 10), đi dạy luyện thi đại học, rồi 10 năm làm trưởng khoa Toán-Tin ĐHSP TP HCM. Cả tỉ việc đè lên đầu, lên vai lên cổ khiến chẳng có bao giờ nghĩ về một thời trai trẻ.

Nhớ lại cách đây gần 30 năm, năm 1983 tôi học cao học tại ĐHSP Hà Nội. Trong khóa học có nhiều bạn là giảng viên dạy văn ở nhiều trường đại học và cao đẳng. Nhờ họ, tôi đang học toán vẫn có nhiều tiểu thuyết để đọc. Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã đọc: Chiếc lá cuối cùng, Cội rễ, Tiếng gọi nơi hoang dã, Ngõ hẽm dưới ánh trăng, Đèn không hắt bóng … và Người đàn bà mà tôi ruồng bỏ.

Người đàn bà mà tôi ruồng bỏ (私が棄てた女) kể về một anh chàng chẳng ra gì sau chiến trang thế giới thứ hai ở Nhật bản. Cuộc sống nổi trôi, anh ta quen biết một cô gái, cũng “chẳng ra làm sao” tên là Mi-xu. Cuộc sống buồn tẻ sau chiến tranh, anh chàng và cô nàng cũng gặp nhau, cũng nói chuyện về những chuyện chẳng đâu vào đâu. Và vì cuộc sống chẳng ra gì, anh ta rời bỏ cô gái để chạy theo những cái chẳng ra gì khác. Cuộc sống chẳng hiểu thế nào sau nhiều năm, sau nhiều thất bại ê chề và cuộc đời ngẫu nhiên đưa đẩy, anh ta biết Mi-xu phải vào điều trị ở một bệnh viện chữa trị bệnh phong.

Anh ta cố tìm đến cái bệnh viện và khu chữa trị xa xôi này để tìm Mi-xu. Tới nơi, anh nghe người ta kể lại rằng, Mi-xu đến chữa trị, nhưng qua chẩn đoán cô ấy không mắc bệnh phong. Thay vì rời khỏi trại để trở lại cuộc sống sôi động, Mi-xu ở lại để cùng với các bác sĩ, y tá chữa trị và giúp đỡ người bệnh. Cô ta hoạt động âm thầm, nhẫn nại và hi sinh như một nữ thánh khiến mọi người mến phục và quí trọng.

Hôm anh ta đến, Mi-xu vừa mới đi xa, tới một nơi hoang vắng hơn, hiểm nguy hơn để giúp đỡ mọi người mà có nguy cơ khó có thể trở về. Tuyệt vọng, anh ta thở dài và buông tiếng não lòng:

– Mi-xu, giờ này em ở đâu?

Nhớ lại chuyện xưa, trong lúc hoang mang cực độ vì không tin vào con người, nhớ lại một thời gian nan vất vả, nhớ lại quá khứ như một cuốn phim quay chậm, với một người phụ nữ mà thời gian và cả tỉ việc buộc phải ghi trong trí nhớ đến độ quên mất tên của người ta, tôi cũng phải thốt lên rằng:

– Mi-xu, giờ này em ở đâu?

Và rồi một cách bâng quơ, như tự an ủi mình, tôi bỗng nhớ mấy câu thơ của Nguyễn Bính:

Lạy trời trên bước đường phiêu bạt
Một buổi chiều nào gặp gió mưa
Gõ cửa nhà ai xin ngủ trọ
Giật mình tôi thấy tiếng em thưa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s