Hãy sống trong vui vẻ ngay giữa người ghét

Hãy sống trong vui vẻ ngay giữa người ghét

http://oshovietnam.net/cach-nhin-cuoc-song/212-hay-song-trong-vui-ve-ngay-giua-nguoi-ghet

Thứ hai, 07 Tháng 6 2010 15:45
Email In (chưa biên tập)

Hãy sống trong vui vẻ,
trong tình yêu,
ngay cả giữa những người ghét.

Vui vẻ là từ khoá của mọi lời kinh này. Vui vẻ không phải là hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc bao giờ cũng bị trộn lẫn với bất hạnh. Nó chưa bao giờ được tìm thấy trong sự thuần khiết, nó bao giờ cũng bị ô nhiễm. Nó bao giờ cũng có cái bóng dài của khổ sở đằng sau nó. Cũng như ngày được theo sau bởi đêm, hạnh phúc được theo sau bởi bất hạnh.

Thế thì vui vẻ là gì? Vui vẻ là trạng thái của siêu việt. Người ta không hạnh phúc không bất hạnh, nhưng hoàn toàn an bình, yên tĩnh, trong cân bằng tuyệt đối; im lặng và sống động tới mức im lặng của người đó là bài ca, tới mức bài ca của người đó không là gì ngoài im lặng của người đó. Vui vẻ là mãi mãi; hạnh phúc là tạm thời. Hạnh phúc được gây ra bởi bên ngoài, do đó có thể bị lấy đi từ bên ngoài – bạn phải phụ thuộc vào người khác. Và bất kì phụ thuộc nào cũng đều xấu, bất kì phụ thuộc nào cũng đều là tù túng. Vui vẻ nảy sinh từ bên trong, nó chẳng liên quan gì tới bên ngoài. Nó không do người khác tạo ra, nó không có nguyên nhân chút nào. Nó là luồng chảy tự phát của năng lượng riêng của bạn.

Nếu năng lượng của bạn tù đọng, không có vui vẻ. Nếu năng lượng của bạn trở thành luồng chảy, chuyển động, dòng sông, có vui vẻ lớn lao – không vì lí do nào, chỉ bởi vì bạn trở nên linh động, tuôn chảy hơn, sống động hơn. Bài ca được sinh ra trong trái tim bạn, niềm cực lạc lớn lao nảy sinh.

Thật ngạc nhiên khi nó nảy sinh, bởi vì bạn không thể tìm được nguyên nhân nào cho nó. Nó là kinh nghiệm bí ẩn nhất trong cuộc sống: cái gì đó không nguyên nhân, cái gì đó bên ngoài luật nhân quả. Nó không cần có nguyên nhân bởi vì nó là bản tính cố hữu của bạn, bạn được sinh ra cùng nó. Nó là cái gì đó bẩm sinh, nó là bạn trong tính toàn bộ, tuôn chảy của bạn.

Bất kì khi nào bạn tuôn chảy, bạn đều tuôn chảy tới đại dương. Đó là vui vẻ: điệu vũ của dòng sông chảy tới đại dương để gặp gỡ người yêu tối thượng. Khi cuộc sống của bạn là cái ao tù đọng bạn đơn giản chết. Bạn không di chuyển đi đâu cả – không đại dương, không hi vọng. Nhưng khi bạn tuôn chảy, đại dương đang tới gần hơn mọi khoảnh khắc, và dòng sông càng tới gần, điệu vũ càng có đó, niềm cực lạc càng có đó.

Tâm thức bạn là dòng sông. Phật đã gọi nó là sự liên tục. Nó là sự tiếp diễn, sự tiếp diễn vĩnh hằng, luồng chảy vĩnh hằng. Phật chưa bao giờ nghĩ về bạn và bản thể bạn như cái gì đó tĩnh tại. Trong tầm nhìn của ông ấy, từ ‘hiện hữu’ là không đúng. Theo ông ấy, hiện hữu không là gì ngoài trở thành. Ông ấy phủ nhận hiện hữu; ông ấy chấp nhận trở thành, bởi vì hiện hữu cho bạn ý tưởng tĩnh tại của cái gì đó bên trong bạn như tảng đá. Trở thành cho bạn ý tưởng hoàn toàn khác: như dòng sông, như bông sen nở, như mặt trời lên. Cái gì đó thường xuyên xảy ra. Bạn không ngồi đó như tảng đá, bạn đang phát triển.

Phật thay đổi toàn thể siêu hình: ông ấy thay hiện hữu bằng trở thành, ông ấy thay sự vật bằng quá trình, ông ấy thay danh từ bằng động từ.

Hãy sống trong vui vẻ… Hãy sống trong bản tính bên trong nhất của riêng bạn, với sự chấp nhận tuyệt đối về bất kì ai bạn đang là. Đừng cố gắng thao túng bản thân mình theo các ý tưởng của người khác. Hãy là bản thân mình, bản tính đích thực của bạn… và vui vẻ nhất định nảy sinh; nó trào lên từ bên trong bạn.

Khi cây được chăm nom, được tưới nước, được chăm sóc, nó tự nhiên nở hoa một ngày nào đó. Khi mùa xuân tới có việc nở hoa lớn lao. Điều đó cũng là vậy với con người. Hãy chăm nom bản thân mình đi. Hãy tìm ra mảnh đất đúng cho bản thể mình, tìm ra khí hậu đúng, và đi ngày càng sâu hơn vào trong bản thể mình. Đừng thám hiểm thế giới làm gì; hãy thám hiểm bản tính của bạn. Bởi vì bằng việc thám hiểm thế giới bạn có thể có nhiều của cải đấy, nhưng bạn sẽ không là người chủ. Nhưng bằng việc thám hiểm bản thân mình bạn có thể không có nhiều của cải, nhưng bạn sẽ là người chủ. Làm người chủ của bản thân mình còn tốt hơn là làm người chủ của toàn thế giới.

Hãy sống trong vui vẻ, trong tình yêu… Và người sống trong vui vẻ thì sống một cách tự nhiên trong tình yêu. Tình yêu là hương thơm của hoa của niềm vui. Bên trong có niềm vui; bạn không thể chứa đựng được nó. Nó nhiều thế, nó không thể nào chịu đựng nổi. Nếu bạn thử keo kiệt về nó, bạn sẽ cảm thấy đau. Vui vẻ có thể có nhiều tới mức nếu bạn không chia sẻ nó, nó có thể trở thành nỗi đau, nó có thể trở thành cơn đau.

Vui vẻ phải được chia sẻ; bằng việc chia sẻ nó bạn được nhẹ gánh, bằng việc chia sẻ nó những nguồn mới mở ra bên trong bạn, những luồng mạch mới, dòng suối mới. Việc chia sẻ đó của niềm vui của bạn là tình yêu. Do đó một điều phải được ghi nhớ: bạn không thể yêu được chừng nào bạn còn chưa đạt tới vui vẻ.

Và hàng triệu người cứ làm điều đó: họ muốn yêu và họ không biết gì về niềm vui là gì. Thế thì tình yêu của họ là hổng hoác, trống rỗng, vô nghĩa. Thế thì tình yêu của họ đem tới thất vọng, khổ sở, đau khổ; nó tạo ra địa ngục. Chừng nào bạn còn chưa có vui vẻ bạn không thể trong tình yêu được. Bạn chẳng có gì để cho, bạn là bản thân kẻ ăn xin. Trước hết bạn cần là vua – và niềm vui của bạn sẽ làm bạn thành vua.

Khi bạn toả ra niềm vui… Phật nói: Khi ông đã trở thành người chói sáng, khi các bí mật ẩn kín của bạn không còn là bí mật mà là việc nở hoa trong gió, trong mưa, trong mặt trời; khi sự huy hoàng bị cầm tù của bạn được thả ra, khi bí ẩn của bạn đã trở thành hiện tượng mở, khi nó rung động quanh bạn, đập rộn ràng quanh bạn, khi nó ở trong hơi thở của bạn, trong nhịp đập tim bạn – thế thì bạn có thể yêu. Thế thì bạn chạm vào bụi và bụi được biến thành điều thiêng liêng. Thế thì bất kì cái gì bạn chạm tới cũng đều biến thành vàng. Đá cuội thường trong tay bạn sẽ được chuyển hoá thành kim cương, ngọc lục bảo. Đá cuội thường thôi… mọi người được bạn chạm tới sẽ không còn là người thường nữa.

Người đã đạt tới niềm vui trở thành cội nguồn của biến đổi lớn lao cho nhiều người. Ngọn lửa của người đó đã được thắp lên, bây giờ người đó có thể giúp người khác. Những ngọn lửa chưa thắp lại gần người đã trở nên bắt lửa bởi niềm vui, cũng có thể trở nên được thắp sáng.

Đó là điều satsang là gì, đó là điều giao cảm với thầy là gì: lại gần hơn ngọn lửa của thầy, lại gần hơn sự huy hoàng của thầy, lại gần hơn niềm vinh quang của thầy, lại gần hơn điều đã xảy ra cho thầy. Và chỉ bởi việc lại gần hơn ngọn lửa nhảy vào trong bạn và bạn không bao giờ như cũ nữa.

Tình yêu là có thể chỉ khi ngọn lửa của bạn được thắp sáng. Bằng không bạn là lục địa tối tăm – và bạn giả vờ đem ánh sáng tới cho người khác sao? Yêu là ánh sáng, ghét là bóng tối. Bạn tối tăm bên trong và cố đem ánh sáng cho người khác sao? Bạn sẽ chỉ thành công trong việc cho họ nhiều tối tăm hơn – và họ đã trong bóng tối rồi. Bạn sẽ nhân bóng tối của họ lên, bạn sẽ làm cho họ khổ hơn. Đừng cố gắng làm điều đó, bởi vì điều đó là không thể được, nó không tương ứng với bản chất của mọi sự. Nó không thể xảy ra được. Bạn có thể hi vọng, nhưng tất cả hi vọng của bạn đều hão huyền. Trước hết hãy được tràn đầy với niềm vui đi.

Hãy sống trong vui vẻ, trong tình yêu, ngay cả giữa những người ghét. Và thế thì vấn đề không phải là điều người khác làm cho bạn. Thế thì người ta có thể yêu ngay cả những người ghét người đó. Thế thì người ta có thể sống trong tình yêu và niềm vui ngay cả giữa kẻ thù.

Một đệ tử của Phật trở nên chứng ngộ, và Phật nói với ông ấy, “Bởi vì ông đã vào ngôi đền rồi, hãy đi và lan toả thông điệp này, vì có nhiều người cần chút giúp đỡ, có nhiều người đang chìm trong dòng sông khổ cực. Bởi vì ông đã học được cách bơi – hãy giúp người khác. Bây giờ ông có thuyền, ông có thể đưa họ sang bờ bên kia. Hãy nhớ cách thức ta đã giúp ông; bây giờ ông hãy đi và giúp người khác.”

Đệ tử này nói, “Bất kì điều gì thầy nói tôi sẽ làm; tôi sẽ đi. Rời khỏi thầy thật đau lòng. Điều đó gây đau đớn, phải đi xa thầy là nỗi đau trong lòng, nhưng nếu thầy nói vậy, tôi sẽ đi. Giá mà thầy đã nói cho tôi từ trước…” Bạn hãy xem tình yêu của đệ tử, của người thành tâm! Người đó nói, “Giá mà thầy đã nói với tôi trước đây, thì tôi đã không cố gắng để đạt tới chứng ngộ chút nào, bởi vì ở cùng thầy còn có ý nghĩa hơn nhiều. Tôi sẽ liều lĩnh không chứng ngộ, tôi sẽ vứt bỏ chính dự định này, nếu như tôi mà biết trước rằng tôi sẽ phải ra đi. Nhưng bây giờ thì quá chậm rồi. Nếu thầy nói vậy, tôi sẽ đi.”

Phật nói với ông ấy, “Ông có thể chọn hướng, chọn vị trí, nơi ông muốn đi.”

Ở Bihar có một phần nơi không đệ tử nào của Phật đã từng đi tới: Suka là tên của chỗ đó. Đệ tử này nói, “Tôi sẽ đi tới Suka.”

Phật trông có vẻ hơi ngạc nhiên. Đệ tử này còn trẻ, rất trẻ, không chỉ về tuổi mà còn trẻ cả trong chứng ngộ của mình. Anh ta đã không biết các con đường của thế giới. Phật nói, “Ông không nhận biết, dường như vậy đấy, rằng mọi người ở Suka là những người rất nguy hiểm, giết người, ăn trộm, cướp bóc. Đó là lí do tại sao chưa ai đã chọn đi tới đó.”

Anh thanh niên này nói, “Nhưng đó là lí do tại sao tôi lại chọn đi tới đó, bởi vì họ cũng cần thông điệp của thầy. Họ cũng cần thầy, và còn cần nhiều hơn những người khác. Hãy ban phúc lành cho tôi để tôi có thể đi và giúp vài người ở đó.”

Phật nói, “Thế thì ông sẽ phải trả lời ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: những người đó tinh quái thế – ta biết họ – nếu ông tới đó họ sẽ không nghe ông đâu. Họ sẽ xúc phạm ông, họ sẽ cố gắng làm mất mặt ông, họ sẽ rất bầy hầy với ông. Khi họ xúc phạm ông và bầy hầy với ông, ông sẽ đáp ứng thế nào?”

Anh thanh niên nói, “Không cần phải hỏi tôi – thầy biết cách tôi sẽ đáp ứng rồi. Tôi sẽ cám ơn họ, sẽ biết ơn họ, bởi vì họ là người tốt. Họ chỉ xúc phạm tôi, họ chỉ làm mất mặt tôi. Họ có thể đã đánh tôi và họ không đánh tôi. Họ có thể đã ném đá vào tôi và họ lại không ném đá vào tôi. Họ là người tốt! Tôi sẽ biết ơn họ rằng họ đã không làm hại thân thể tôi.”

Phật nói, “Và nếu họ bắt đầu đánh ông, làm ông bị thương, ném đá vào ông, thế thì đáp ứng của ông sẽ là gì?”

Và thanh niên này nói, “Tôi vẫn sẽ cực kì biết ơn họ là họ chỉ ném đá vào tôi, đánh tôi, nhưng vẫn để tôi sống, không giết tôi. Họ có thể đã giết tôi chứ!”

Phật nói, “Bây giờ câu hỏi cuối cùng đây. Nếu họ giết ông, vào lúc ông chết, trong những khoảnh khắc cuối cùng đó khi ông sắp chết, phản ứng của ông sẽ là gì?”

Người thanh niên này nói, “Tôi sẽ vẫn biết ơn họ bởi vì họ chỉ giết thân thể tôi thôi; họ không thể giết được tôi. Và chẳng chóng thì chầy thân thể tôi đằng nào cũng mất thôi. Và tôi cũng sẽ biết ơn là họ đã phá huỷ thân thể tôi và bây giờ họ đã lấy đi từ tôi mọi cơ hội cho việc phạm bất kì lỗi lầm nào. Tôi sẽ không thể nào phạm phải sai lầm nào được, tôi sẽ không thể đi lạc lối được. Tôi sẽ cảm ơn, tôi chết đi với lòng biết ơn lớn lao.”

Phật nói, “Bây giờ ông có thể đi bất kì đâu. Ông có thể đi tới Suka hay bất kì chỗ nào ông chọn, ông đã sẵn sàng. Nếu đây là đáp ứng của ông, ông đã trở thành vị phật – ông là người toả sáng.”

Không phải là vấn đề yêu những người yêu bạn. Điều đó rất bình thường, điều đó tựa như kinh doanh, mặc cả. Tình yêu thực là yêu những người ghét bạn. Ngay bây giờ thậm chí yêu những người yêu bạn cũng là điều không thể được, bởi vì bạn không biết niềm vui là gì. Nhưng khi bạn biết niềm vui, phép màu xảy ra, phép thần thông. Thế thì bạn có khả năng yêu những người ghét bạn. Thực tế, vấn đề không còn là yêu ai đó hay không yêu ai đó, bởi vì bạn trở thành tình yêu; bạn không có gì khác còn lại cả.

Trong kinh Koran, tôi đã nghe, có một phát biểu, “Hãy ghét quỉ.” Một nhà nữ huyền môn Sufi vĩ đại, Rabiya, đã xoá dòng đó khỏi bản kinh Koran của mình. Hassan, một nhà huyền môn nổi tiếng khác, đang ở cùng với Rabiya; ông ấy thấy Rabiya làm điều đó. Ông ấy nói, “Bà làm gì vậy? Kinh Koran không thể được sửa chữa – điều đó là báng bổ. Bà không thể cắt đi bất kì phát biểu nào trong kinh Koran; nó hoàn hảo như nó vậy. Không có khả năng cho bất kì cải tiến thêm nào. Bà đang làm gì vậy?”

Rabiya nói, “Hassan, tôi phải làm điều đó! Vấn đề không phải là kinh Koran, nó là cái gì đó hoàn toàn khác: vì tôi đã biết tới Thượng đế nên tôi không thể ghét được. Vấn đề không phải là quỉ, tôi đơn giản không thể ghét được. Cho dù quỉ có tới ngay trước tôi thì tôi sẽ yêu nó, bởi vì bây giờ tôi chỉ có thể yêu được thôi; tôi không có khả năng ghét – điều đó đã biến mất rồi. Nếu một người tràn đầy ánh sáng người đó có thể cho ông chỉ ánh sáng thôi; dù ông là bạn hay là thù cũng không thành vấn đề.

“Từ đâu,” Rabiya nói, “tôi có thể đem bóng tôi để ném lên quỉ được? Nó không còn ở bất kì đâu cả – tôi là ánh sáng. Ánh sáng của tôi sẽ chiếu lên quỉ cũng nhiều như lên Thượng đế. Bây giờ, với tôi, không có Thượng đế và không có quỉ, tôi thậm chí không thể tạo ra phân biệt được. Toàn thể bản thể tôi được biến đổi thành tình yêu rồi; chẳng cái gì còn lại.

“Tôi không chữa kinh Koran đâu – tôi là ai mà chữa nó? – nhưng phát biểu này không còn liên quan tới tôi. Và đây là cuốn sách kinh của tôi; tôi không chữa kinh Koran của bất kì ai khác. Tôi có quyền đặt vào bản kinh của tôi điều đúng theo bản thân tôi chứ. Phát biểu này động chạm tôi nặng nề bất kì khi nào tôi bắt gặp nó. Tôi không thể thấy có nghĩa gì từ nó cả; do đó tôi xoá nó đi.”

Người đầy niềm vui và tình yêu không thể đừng được việc đó. Người đó yêu bạn bè, người đó yêu kẻ thù. Vấn đề không phải là quyết định về phần người đó; tình yêu bây giờ là bản tính của người đó, như việc thở. Bạn có dừng thở nếu kẻ thù tới gặp bạn không? Bạn có nói, “Làm sao tôi có thể thở được trước kẻ thù của mình?” Bạn có nói, “Làm sao tôi có thể thở được bởi vì kẻ thù của tôi cũng đang thở và không khí của nó, cái đã qua phổi nó có thể vào phổi tôi? Tôi không thể thở được.” Bạn sẽ ngộp hơi, bạn sẽ chết. Điều đó sẽ là tự tử và cực kì ngu xuẩn.

Trên con đường một khoảnh khắc sẽ tới khi tình yêu cũng giống như việc thở – việc thở của linh hồn bạn. Bạn cứ yêu hoài.

Trong ánh sáng này bạn có thể hiểu được phát biểu của Jesus: hãy yêu kẻ thù ông như chính bản thân ông. Nếu bạn hỏi Phật, ông ấy sẽ nói: Không cần làm điều như vậy đâu, bởi vì ông không thể làm khác được. Bạn phải yêu. Thực tế bạn là tình yêu, cho nên dù bạn ở đâu – trong hoa, trong gai, trong đêm tối, trong đêm trăng tròn, trong khổ sở bao quanh bạn như đại dương hay trong thành công lớn lao – điều đó không thành vấn đề. Bạn vẫn còn là tình yêu; mọi thứ khác trở thành không quan trọng. Tình yêu của bạn trở thành cái gì đó của vĩnh hằng, nó tiếp diễn. Người ta có thể chấp nhận nó, người ta có thể không chấp nhận nó, nhưng bạn không thể ghét được; bạn phải là bản tính đúng của mình.

Trích từ “Dhammapada: Con đường của Phật – Tập 6”
_________________
Herenow-Consciousness-Alert

Advertisements

2 responses to “Hãy sống trong vui vẻ ngay giữa người ghét

  1. ” Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không…?”

    Đó là lời của bài hát… Một lúc cảm hứng âm nhạc lên mà chúng tôi hát lên câu ấy. Vô tình Thầy bước vào, nghe chúng tôi hát câu hát ấy. Thầy bảo:

    – Không được nói mình nghèo

    Tôi lại bảo:

    – Nhưng đó là bài hát mà thầy. Nhạc sĩ người ta sáng tác thế mà…

    Thầy bảo:

    – Các em không được nói mình nghèo, cũng không được nói người khác nghèo.

    Với nét mặt thật sự nghiêm nghị của thầy. Chúng tôi im lặng… Đó là một lời khuyên, một lời nói chân thành. Thầy, người mà tôi gọi là thầy tuy chưa bao giờ dạy tôi một buổi học nào nhưng Thầy đã dạy chúng tôi những kinh nghiệm sống, triết lý sống và đạo đức mà tôi biết rằng thầy đã góp nhặt trong suốt quãng đời dạy học và sự nghiệp nghiên cứu.

    Đến bây giờ nghe lại bài hát ấy, tôi thầm nghĩ: Tại sao thầy lại bảo như thế ” Không được nói mình nghèo”. Như thế nào là nghèo: nghèo tiền nghèo bạc, nghèo tình cảm, nghèo đủ thứ… Con người ta sống luôn có những tham vọng. Đạt được cái này lại muốn đạt được những cái khác cao hơn. Nếu thật sự vậy, thì lúc nào mình cũng nghèo. Chẳng bao giờ nghĩ rằng mình đủ cả. Chìm đắm trong cái tư tưởng mình nghèo thì mãi chẳng thể giàu được. Cái nghèo đáng sợ nhất của đời người là cái Nghèo Cảm Xúc. Tiền,quan trọng nhưng nó không phải là tất cả mà nhiều người hay nói. Phải để tiền trở thành công cụ cho ta thực hiện những điều mình mơ ước, đừng để tiền là mục đích cuối cùng của đời người.

    Mượn câu của Nguyễn Công Trứ :

    ” Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc
    Tri nhàn tiện nhà, đãi nhàn hà thời nhàn”
    (Biết đủ là đủ, chờ đủ biết bao giờ mới đủ
    Biết nhàn là nhàn, chờ nhàn biết bao giờ mới nhàn)

    Với hiện tại, thôi tự nhủ lòng rằng mình biết “đủ” thì đó là hạnh phúc. Vì đôi khi cái mình thấy “đủ” lại là mơ ước của rất nhiều người.

    Biết đâu mình cũng là mơ ước của một ai đó. Và mình sẽ nuôi cái niềm tin “đủ” để mà sống vui.

    • Phượng Yến, Linh Chi và Phương Thảo là các cô gái có suy nghĩ khá sâu sắc trong số các cô gái đã từng làm việc tại NXB ĐHSP TP HCM. Trước đây khi đọc một lọat bài “Về những con gái Tây Ninh”, Phượng Yến hỏi tôi:

      – Sau này có khi nào thầy viết về nững người con gái ở NXB không thầy?

      Tôi không trả lời.
      Trên Facebook Trần Nguyễn Linh Chi còn nói thêm:

      – Nếu có viết thầy nhớ viết về nhưng người con gái Nha Trang nha!

      Tôi cũng không trả lời. Nhưng những gì Phượng Yến, Phương Thảo và Linh Chi nói qua lại về bài hát khiến tôi muốn viết một bài về những người con gái đã từng làm việc tại NXB. Bài dự định viết về họ sẽ được đặt tên là “Tháng Sáu Trời Mưa”.

      Chỉ có mấy cô gái nhỏ nhắn thôi mà đã biết bao nhiêu là chuyện.
      Rồi trong số đó lại có một cô gái vội vã đi lấy chồng:

      Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
      Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

      khiến tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ cầu chúc cho em luôn hạnh phúc và nhớ ông bà mình đã từng nói:

      Trăm năm trăm tuổi may rủi một chồng
      Dầu ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai

      Phương Thảo nhé!


       

       

      em từ hoang dại về chơi
      ta từ thiên cổ luân hồi ghé qua
      tình cờ như hạt mưa sa
      phiêu du nghìn cõi ta bà tịch liêu
      gặp nhau giữa chốn chợ chiều
      không dưng mà lại lắm điều thị phi
      thà rằng chẳng gặp có khi
      em vui ta cũng bớt đi não phiền

      Lưu Nguyễn

      Lưu Nguyễn, tên thật Nguyễn Thế Nghiệp sinh ngày 5.8.1947 Quế Sơn Quảng Nam. Tốt nghiệp đại học Sư Phạm Sài Gòn. Cư ngụ tại Canada từ cuối năm 1980.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s