Mừng sinh nhật Anh Đào.

Ngày 27 tháng 10 con sinh ra đời trong lúc Ba bôn ba ra tận Phan Thiết đi dạy học để kiếm tiền nuôi con và tất nhiên cùng với mẹ nuôi cả gia đình 3 người. Đó cũng là chuyến đi dạy đầu tiên của ba có thu nhập tạm gọi là ổn định. Vì đi dạy thay cho người khác nên ba phải tự túc đi xe đò ra Phan Thiết, sau đó đi xe ôm đến chỗ dạy. Trên đường đi ba nhận được điện tín do bà ngoại gửi: Hà sinh gái, 3 kí 2.

Không giống như các ông bố trẻ ngày nay khi con cái ra đời có tâm trạng hân hoan, mừng rỡ và tuyên bố điều này điều nọ rất kêu, ba đã gần như không hình dung được điều gì đã xảy ra cho mình. Vui thì tất nhiên là vui trong lòng, nhưng buồn vì không ngồi cạnh con khi con cất tiếng khóc chào đời.

Nhớ lại 6 tháng trước đó, trong nhật ký của ông nội có ghi, “Hà có thai được 3 tháng”, tức là sau khi ba mẹ cưới nhau được 5 tháng. Rồi thì cuộc sống có nhiều xáo trộn do mẹ mang bầu, ba cố gắng tìm nhiều việc làm hơn để có có thêm tiền cho cuộc sống quá chật vật. Lần đầu tiên ốm nghén mẹ ói ra toàn rau muống, ba thấy nghẹn ở trong lòng, tự nhiên nước mắt trào dâng. Cái thai trong bụng mẹ càng ngày càng lớn, và chiếc xe đạp cũng chẳng phải vì thế mà gia cố thêm. Một lần ba chở mẹ đi khám thai về, chiếc bánh xe chịu không nổi 3 người đã gãy nát. Thế mới biết con cũng khỏe mạnh biết chừng nào!

Suốt một thời gian dài sau khi sinh đến khi tròn 6 tuổi, con ốm đau bệnh tật liên miên. Gần như báo chí đang nói về bệnh gì thì con lại mắc đúng bệnh đó. Nào là viêm phổi, viêm phế quản, viêm tai giữa, tiêu chảy, sởi và đặc biệt hai lần bị sốt xuất huyết, nằm ở bệnh viên nhi đồng con ốm như que tăm.

Mẹ không có nhiều sữa mà con thì không uống được sữa hộp, vì vậy nuôi con rất cực. Hôm bỏ bú, con không bỏ được. Suốt đêm con gào thét: ti đâu rồi..! Mẹ bắt buộc phải cho con bú lại trong tình cảnh không có nhiều sữa như các bà mẹ khác.

Khi con lên sáu để tránh không khí ô nhiễm ở gần nhà, ba mẹ đưa con về Phú Nhuận để ở với ông bà nội. Ở đây, xa nhà con chịu ăn hơn. Bà nội sáng dắt con đi học, trưa đón con về. Con học thì giỏi mà vô lớp thì nói chuyện quá nhiều khiến cô giáo quở mắng ba mẹ luôn. Học xong tiểu học ba định hướng cho con thi vào trường năng khiếu Nguyễn Du Gò Vấp, do ba biết tiếng của trường học này. Con bắt đầu gia nhập vào một cộng đồng ganh đua học tập. Và cho dù có gì xảy ra, con cũng phải cám ơn các bạn học của mình, vì họ mà con đã nỗ lực không ngừng để học giỏi được như sau này. Ba cám ơn cô Lâm Tuyết đã dạy con tiếng Anh vỡ lòng, và nhờ sự quyết tâm không thua sút bạn bè, con đã học tiếng Anh giỏi không ngờ.

Ba năm đầu trung học cơ sở, chú Lâm chở con đi học. Khi con lên lớp 9, con biết đi xe đạp, Ba lo lắng đi theo sau. Có lẽ do bạn bè chế giểu con không đồng ý cho ba đi theo sau nữa. Khi con thi đậu vào THPT Lê Hồng Phong, con đã tập đi xe gắn máy và tự lo cho mình hơn nhiều so với các bạn bè cùng trang lứa. Suốt cả một thời đi học, con có những sự nỗ lực phi thường và không ỷ lại vào ba mẹ. Thầy Phan Thiện Danh có nói một ý, con khi gia nhập vào một nhóm nào rồi cũng trở thành thủ lĩnh của nhóm đó. Về sau này, ba thừa nhận thầy Danh đánh giá con chính xác về điều này.

Rồi con đi học đại học. ở trong nước và ở nước ngoài. Con đã làm cho ba thật tự hào về thành quả học tập. Ba cũng tự hào khi thấy con hội nhập nhanh chóng vào một xã hội rộng lớn, với những bạn bè lớn và đều là bạn bè của ba.

Con đã tháp tùng GS Stephen Smale (giải thưởng Field 1966) trong chuyến du lịch đồng bằng sông Cửu Long. Đây là ông GS danh tiếng của Hoa Kỳ. Ba tìm mãi mà không thấy bức hình con chụp với ông GS này.

Con đã cùng hai bà giáo sư Ấn Độ đi chợ Bến Thành, nhân dịp hai bà Giáo sư này được Intel mời sang dạy tại Việt Nam. Ba còn nhớ hôm đó, họ mời con về khu nhà ở sang trọng của họ nghỉ trưa rồi sau đó mới bát phố Sàigòn, hôm đó ba đã mời họ ăn kem Bạch Đằng.

Con cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với ông GS người Ý Paparadi. Cũng nhờ con mà ba chủ động hơn trong công việc đối ngoại và về sau này nhiều anh đã được đi học Thạc sĩ và Tiến sĩ ở nước ngoài do sự nỗ lực của ba, trong đó con đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành quả đó.

Ba giảng viên trẻ trong bức hình: Lê Minh Trung đang học Tiến sĩ ở Canberra, Nguyễn Viết Hưng đang học Tiến sĩ ở JAIST (Nhật) và Trần Trí Dũng đang học Tiến sĩ ở Sydney.

Ngày con trúng tuyển vào ĐH Quốc Tế, ba thưởng cho con chuyến đi du lịch Singapore và Malaysia. Chuyến đi đó đã để lại ấn tượng rất tốt cho rất nhiều thầy cô ở ĐHSP của ba. Đây là bức hình quí giá con chụp với ông Lê Hữu Lương, nguyên là Trưởng phòng Đào tạo của Trường. Ông Lương là một người rất quí mến ba.


Còn đây là bức hình con chụp với cô Phạm Thị Tuấn Mỹ, tạm cho là người bảo hộ con trong suốt chuyến đi.

Cũng nói cho con biết thêm rằng cô Phạm Thị Tuấn Mỹ và Thầy Lê Hữu Lương đều có một con gái duy nhất và đều là các thiếu nữ học tập cực kỳ xuất sắc thời đó, như chị Trang, con cô Mỹ học Thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh 3 năm tại Đại học Surfolk (Boston, Hoa Kỳ).

Cũng trong năm đó, con được chọn làm sĩ quan liên lạc của APEC 2006.

http://images.thanhnien.com.vn/news/Pages/200620/148694.aspx

Lưu Tình nguyện viên APEC 2006 tại TP.HCM: Chuẩn bị trước giờ G!/

Bạn Anh Đào, SV năm 2 khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Quốc tế (thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM), người được bạn bè “bình bầu trước giờ khai mạc” là “Miss APEC” và là TNV có số điểm cao nhất trong cuộc phỏng vấn tuyển chọn sĩ quan liên lạc. Anh Đào tỏ ra rất tự tin: “Đây là một cơ hội để các bạn trẻ như mình tiếp thị hình ảnh Việt Nam với các nước khác. Nếu như các bạn trẻ Thái Lan đã xây dựng được hình ảnh “Người Thái mỉm cười”, ấn tượng về sinh viên Mỹ là sự năng động, táo bạo, thì tụi mình muốn mang lại ấn tượng cho các vị khách cao cấp quốc tế về hình ảnh một lớp thanh niên Việt Nam thông minh, sáng tạo và hội nhập”.

Ngày con lập gia đình có lẽ là ngày ba vui nhất. Hôm đó ba đã mời nhiều bạn bè thân thiết, từ Sài gòn đến các tỉnh thân quen để chia sẻ niềm vui này.

Bây giờ thì con đã lớn khôn, đã gia nhập vào một xã hội rộng lớn và có nhiều bạn bè để kề vai sát cánh trong công việc. Gần đây thấy con tham gia các hoạt động công ích ba vừa mừng vừa lo. Mừng vì biết con đã thích nghi với xã hội mới, lo là vì có nhiều vấn đề không đơn giản mà các con không hình dung ra hết. Tuy nhiên, hiện nay con đã gần bằng tuổi ba mẹ khi kết hôn năm nào. Và vào thời đó, ông bà vẫn không thể hình dung ra được hết tất cả những gì ba và mẹ đã làm.

Tại Tòa đại sứ Việt Nam tại Singapore với Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn.

Ba rất vui khi thấy con hồn nhiên, vui vẻ đầy sức sống và có nhiều bạn bè như thế này:

Cuối cùng ba và mẹ chúc con một ngày sinh nhật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống và thành đạt trong sự nghiệp.

Con ở đâu lạc đà con của mẹ
Nghe không nào, lạc đà nhỏ con ơi
Mẹ gọi con suốt cả mấy chiều rồi
Bầu sữa mọng chảy ròng ròng xuống đất
Bốn móng nhỏ và bộ lông trắng muốt
Mắt sẩm màu ai ve vuốt đêm nay
Con ở đâu lạc đà con có hay
Đêm giá lạnh day dứt bầu sữa mẹ
Như gai nhọn găm trên từng núm vú
Sữa ròng ròng bỏng rát cả đôi chân…

Sincerely thanks from Anh Dao

bởi Anh Dao Nguyen vào ngày 28 tháng 10 2011 lúc 11:29 sáng

Dear Families, Brothers, Sisters, Friends, Colleagues, and anyone of you who touch my life and make it never the same again,

Kindly thanks for all the warm wishes, enormous love, always support and great encouragement.

Sincerely thanks for those who spend countless of times listening to my troubles, give me a hand when I am down, treat me as your sister, your friend, and your partner.

I hardly write any note since I am not very good with writing, but 25th birthday turn out to be quite unexpectedly amazing, so I decide to write something to express my appreciation for those who bring all these happiness to happen.

Thanks Dad and Mom for giving me a very special and early gift this year, I really love you and our family! Thanks for raising me up, give me strength and teach me to become a great person (In progress :D), not only strong enough to protect myself, but also enough to protect the others.

Thanks my sister for silently and consistently take care of me, give me a birthday gift every year even though I am the one who often forget your birthday. Thanks for being a friend and listening to all your older sister’s problem, and still find ways to soothe me even though you are 8 years younger 😀

Thanks for all my friends, Secondary Highschool friend, High school friends, International University friend, Nottingham Friends, Intel Friends, AIESEC friends, thanks for still remembering my birthday (mostly because Facebook remind you :D) but still take sometimes to come in and share some warm wishes. Special thanks to Trung and Tam, my 10 years close friends, even though we are now in distance, I still deeply miss the times we are together, honestly, I am really happy to have you guys as my old and close friend. Sincerely apologize for some promises that haven’t fulfill, carelessness to your problems, and for not persistent enough to treasure such strong bonding since the time I had a boyfriend 😀 – which is now my husband (You should blame him though: P). But don’t worry, I will try to correct my mistake from now on.

Thanks for non-family brothers and sisters: anh Cao Vinh, anh Quang Vinh, anh Hoang Thanh, anh Duy Cong, anh Ba Dung, chi Uyen Phuong and Hong Vu, Kim Anh for taking your times to listen to my trouble, find some ways to help me, or even just send me some encouragement so that I know you still care! (:D Brothers, please fulfill your mission this Saturday and Sunday)

Thanks for my close friends Yen Yuki, Lucy, Quyen Ech, Uyen, Linh, Lai, Kim Hai (:D Boy), for giving me the real and great friendship and I am truly myself when I am with you guys (which means you have to suffer more compare to the others) 😀

And especially, big thanks and great thanks for Polaris Team, I honestly do not know what kind of relationship I am into with you guys (And I think Mark Zukerberg make take another century to think and update). Some of you call me sister, most of you call me mama (which may appear beautifully but please don’t ask further why they call me so), well, have you ever asked what I am really thinking about you guys? All the beautiful concepts aside (butterfly effect, Polaris – guiding star blah blah), I honestly take on this role in the moment I am in depression and feel my life in the edge of identity crisis. That’s the time when I honestly do not know who I am and question again and again about my capability, meaning, purpose and whatever kind of symptoms a person who is lost in life usually wonder. Last year birthday, I watched a movie that conveys a message that I think I should apply to my case to see whether miracle really happen like a guy in the drama: “Ask and it shall be given you;seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened”. Well, one thing lead to another, and finally I am here stuck with you guys :D. That’s why I honestly treat each of you as my sister and brother, a great-mind-think-alike friend, a partner, but most of all, You are really my mission, and till today, I think to some extent it is a miracle (Still in progress 😀 ). So, kindly thanks and sincerely thanks for all the wishes, the birthday song in the midnight, countless messages, journals (even though my reputation was badly hurt this time round), Sincerely, I really love you guys a lot. Sincerely, sincerely, sincerely, thank you.

Some of you may wonder where is my husband, why I haven’t thanked him yet? Relax; Save the best for the last, he’s the one who always by my side and together make his wife’s deep wish happen. I have been wishing for a gift from Santa Clause consistently during my childhood and never get one ( Well, there is one but later my parent admitted that they were the one who secretly do so, which make my heart broken and cry for a day). Well, by the times I were 17, God really hear me and grant me my wish. But he was actually too generous this time round, and that’s why he send me the Santa Clause instead. Thank you Hubby, hope this can make up for your pleasant sufferings in the last 8 years 😀 :D.

For those who I haven’t mention in the quote, sincerely sorry for not being able to express all your names here in this little note, and the rest, You belong to the category “anyone of you who touch my life and make it never the same again”, big thank you!

Greay days guys!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s