Vĩnh biệt một nhân cách cao thượng

Khi PGS Hoàng Chúng qua đời, tôi có viết một bài đăng lên báo Sài gòn Giải phóng tựa đề

“Một đời vì sự nghiệp trồng người”

Hôm sau báo Tuổi trẻ đăng bài “Vĩnh biệt một nhân cách cao thượng” của PGS Trần Hữu Tá. Khi gặp tôi trong sân trường, ông nói:

– Nếu biết cậu viết bài báo đó, tôi đã không viết lên báo Tuổi trẻ.

Một người như Hoàng Chúng, mà PGS Trần Hữu Tá, gọi là “một nhân cách cao thượng” đã từng bị những kẻ tiểu nhân hãm hại.

Thế nhưng hãy nhìn sự lạc quan của ông qua bức hình sau đây:

Còn đây là hai người thầy bây giờ đã quá cố. PGS Hoàng Chúng và NGUT Trần Tráng.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam năm 1991 khi con gái tôi Nguyễn Thị Anh Đào 6 tuổi, tôi dẫn con đến Khoa dự lễ. Gặp PGS Hoàng Chúng, tôi lúng túng bảo con:

– Chào ông đi con

PGS Hoàng Chúng vui cười:

– Chào bác được rồi.

Sau này chính là tôi với tư cách Trưởng Khoa Toán-Tin theo gợi ý của PGS Hoàng Chúng, đã mời GS Hoàng Tụy đến nói chuyện (về mọi chuyện) với giảng viên và sinh viên Khoa Toán-Tin. Đó là những năm đầu của nhiệm kỳ Trưởng Khoa (2000-2005).

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s