Thuở ấy bây giờ xa lắm không?

Thời gian như bóng câu cửa sổ và thân phận con người thì dài lắm là 100 năm. Vậy mà thường thì, người ta không hề biết thương nhau.

Khoa Toán-Tin có một thời vừa mới bước ra mùa xuân đã gọi mời trước cửa. Tôi vinh dự được làm Trưởng Khoa của một thời như thế. Bây giờ nhìn lại bức hình chụp tại Minh Quang Đại lộ (Hong Kong) mới sực nhớ đã quá nhiều đổi thay trong vòng vài năm trở lại đây, từ khi tôi rời khỏi nơi đó mà đi.

  1. Người thứ 3 tay phải sang, ở hàng đứng, PGS TS Đậu Thế Cấp đã mất khi vừa 59 tuổi. Anh mong muốn được dạy học ngay cả sau khi đã ngoài 60. Người thầy với học vấn uyên thâm, vừa giỏi cả Văn lẫn Toán đã yên nghỉ. Con người này đã từng làm Trưởng Khoa trong quân đội (Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam), Phó Trưởng Khoa ở ĐHSP TP HCM, đã từng làm xuất bản ở NXB Giáo Dục và tất nhiên là đi dạy học nữa. Và bây giờ anh bỏ mặc cuộc đời đầy thị phi để yên giấc nghìn thu.
    Là người đồng hương Diễn Châu (Nghệ An), là bạn đồng môn (Giải tích phức nhiều chiều), tôi và anh có quá nhiều thứ để nhớ.Trong bức ảnh này bây giờ có quá nhiều người đã nghỉ hưu. Cô Phạm Thị Tuấn Mỹ (thứ 4, tay phải sang, ở hàng đứng), anh Nguyễn Văn Vĩnh (thứ 5, tay phải sang, ở hàng đứng), PGS TSKH Trần Hữu Bổng (thứ 7, tay phải sang, ở hàng đứng), PGS TS Bùi Tường Trí (thứ 9, tay phải sang, ở hàng đứng) tài hoa mà suốt đời lận đận, Thầy Đinh Văn Gắng – thứ 12, tay phải sang, ở hàng đứng, Phan Quốc Sĩ (thứ 1 trái sang hàng ngồi).

      • Câu cuối cùng tôi nói với anh khi rời Khoa Toán-Tin là Thí huệ vô niệm, thụ ân mạc vong 施惠無念,受恩莫忘. Nhớ không anh Cấp ơi!
      • Khi xưa lúc đang dạo chơi ở Hong Kong, có chữ viết một cách rời rạc trên bàn rằng: 心情好一切都美好 Tâm tình hảo nhất thiết đô mĩ hảo (Nếu có cái tâm tốt, cái tình tốt thì tất cả mọi thứ đều tốt và đẹp cả), anh đã nhanh chóng lắp ghép thành một câu hoàn chỉnh trước cả tôi, vốn rất yêu thích Hán Văn.


    Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi, bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người
    Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa , bỏ mặc tôi là tôi là ai
    Bỏ mặc đêm dài bỏ mặc tôi, bỏ mặc gian nan bỏ mặc người
    Bỏ xa xôi yêu và gần gũi, bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui
    Bỏ mặc mưa về bỏ chiều phai, bỏ mặc hư vô bỏ ngậm ngùi
    Bỏ đêm chưa qua ngày chưa tới, bỏ mặc tay buồn không bàn tay
    Bỏ mặc vui buồn bỏ mặc ai, bỏ mặc chăn không bỏ mặc người
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé, bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi.

    Trịnh Công Sơn

  2. PGS TS Nguyễn Anh Tuấn – thứ 5 trái sang hàng ngồi, thay tôi làm Trưởng Khoa Toán-Tin (2010 -2015).


Thuở ấy có một người đến rồi đi. Ra đi để mưu cầu một bữa tiệc trần gian khác. Dưới mái hiên xưa có một người ở lại, đứng ngồi và ngẫm nghĩ. Có những thuở ấy và bây giờ. Những thuở ấy mộng mị và bây giờ tĩnh thức. Tĩnh thức để chuẩn bị bước vào những cơn mộng mị khác hoặc trầm ngâm thả mình nổi trôi trên những bọt bèo của một cuộc Lễ – hội – Tình đã tàn phai.

Có thể có những ngày xưa sầm uất, phồn thịnh bằng những giấc mơ đời tưởng chừng như bất tận và những ngày nay băng giá trong những lời nguyền rủa tố tụng ở pháp đình. Hôm nay rồi sẽ là hôm qua, sẽ là một ngày xưa khác trong truyền thuyết rao giảng của kẻ bị cắt lìa những tĩnh mạch khỏi một cuộc tình.

Ai cũng đã từng đi qua một ngày xưa, giữ gìn hoặc đã gởi vào quên lãng một bóng hình, một số phận không còn thuộc về mình nữa. Trong cái hành lang dẫn đi từ quá khứ đến hôm nay có một dòng thơ cứ chảy mãi qua những con người, dù khổ hay hân hoan, dù tóc còn xanh hay đã bạc, đã không ngừng tự nguyện làm kẻ hành giả kể lại câu chuyện cổ tích của đời tình riêng.

Thơ tình được góp nhặt lại nơi đây cũng là một loại Kinh thi của đời thường, cất giữ trong nó những mảnh tình buồn vui, thơ mộng hoặc đọa đày của một quãng đời dài được thu gọn trong vài thế hệ.

“Il étail une fois” hay “Ngày Xưa Hoàng Thị” … và hình như thuở ấy đã có những chuyện tình như thế.

Trịnh Công Sơn

Advertisements

9 responses to “Thuở ấy bây giờ xa lắm không?

  1. Thầy ơi có phài là “Thế giới này chẳng quan tâm đến LÒNG TỰ TRỌNG của bạn” (câu nói được trích trong 11 lời khuyên dành cho thế hệ trẻ của BILL GATES). Câu nói này có đúng không Thầy?

    “Lòng tự trọng” là vấn đề làm em suy nghĩ rất nhiều lần. Có khi em nghĩ câu nói này đúng thật, vì khi xã hội nhìn vào 1 con người thì người ta muốn biết xem người này có thành công không? địa vị của người này trong xã hội như thế nào? chứ người ta chẳng hề quan tâm người này làm sao để được thành công như thế.

    Những người thành công phải cần sự nỗ lực và cố gắng rất nhiều, nhưng bên cạnh đó thì có nhiều người bất chấp mọi thứ, cả Lòng tự trọng của bản thân để vươn tới cái mà xã hội đánh giá là thành công đó. Một chuyện rất nhỏ nhặt như là làm bài kiểm tra trong lớp chẳng hạn, dù thầy cô đã nói là phải giữ tự trọng bản thân, không được hỏi bài, quay cóp. Dù thầy đã nói như thế nhưng trong giờ làm bài tiếng xì xầm của việc trao đổi, tiếng xoạc xoạc của việc quay cóp vẫn diễn ra tràn lan quá nhiều.

    Thời cấp 3, em nhất quyết trở thành 1 giáo viên tại vì em không muốn tình trạng này xảy ra với học sinh của em nữa. Em muốn tụi nó phải biết tôn trọng bản thân của chính mình, phải biết làm việc chân chính.

    Em cũng tự hỏi nếu trong môi trường học đường còn như vậy thì khi ra xã hội có lẽ tụi nó sẽ bất chấp thủ đoạn để đạt được cái vinh quang cho chính bản thân mình, Chuyện hỏi bài, quay bài không những xảy ra với những học sinh bình thường mà nó còn xảy ra với những học sinh được đánh giá là thực sự giỏi, nếu giỏi rồi thì vẫn muốn được điểm tuyệt đối thì vẫn làm hành động đó hay là đây là 1 học sinh giỏi Toán thì trong giờ kiểm tra Văn thì mở sách tham khảo ra chép bài, giờ kiểm ra Sử thì do Cô ra đề là trắc nghiệm, tất cả các lớp kiểm tra thì cùng 1 đề trắc nghiệm như vây, thì tụi nó lại đi đến lớp khác lấy đáp án rồi nghiểm nhiên chép vào tờ giấy nhỏ nhỏ hay lấy viết chì chép hẳn cái đáp án trắc nghiệm ra bàn, còn đi thì học sinh giỏi vòng tỉnh thì hỏi bài đứa giỏi nhất thì cuối cùng được giải Nhì, tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng loại giỏi, thi đại học thì đậu vào ĐH nổi tiếng và bây giờ thì đi du học rồi.

    Em không nói là tụi nó không có thực lực của bản thân nhưng nếu tụi nó làm những hành động công bằng hơn một tí thì có phải tốt hơn hay không?Em đang nói về vấn đề học đường, còn xã hội mà em đang sống lại có những vấn đề phức tạp hơn nhiều như bây giờ em đang trong 1 vụ kiện, mà từ UBND phường tới Tòa Án, từ chủ tịch UBND tới thẩm phán thì toàn ăn chặn để cho phía đối thủ của em được như ý họ muốn., còn vụ kiện trên Tòa, chẳng lẽ em phải cho cái người làm luật ấy “ăn” nhiều hơn để không cảm thấy stress vì những câu nói vô lý của họ và sẽ thắng kiện. Còn em, thời đó thi học sinh giỏi vòng tỉnh chỉ được giải III, tốt nghiệp chỉ với tấm bằng loại Khá, còn bây giờ là số phận thảm thương, như con tàu lênh đênh không bến đỗ. Nhiều lúc em tự hỏi lòng tự trọng mà em đã gìn giữ bấy lâu nay có thực sự đúng không? Có nhiều lúc buồn em tự hỏi nếu như ngày xưa em vứt bỏ lòng tự trọng đi thì có phải bây giờ em đã khác: 1 tấm bằng đẹp hơn, và không lênh đênh như bây giờ.

    Đôi khi em nghĩ giữ lòng tự trọng làm chi khi người đời có ai xem nó ra gì, rồi bây giờ mình cũng thật sự không có gì trong tay. Em biết là mình chưa làm nhiều nhiều hơn nữa để lượng biến đổi sẽ dẫn đến chất biến đổi, không phải là em chưa làm mà có lẽ chưa làm hết sức hết sức có thể để đạt tới mức đó. Buồn bởi xã hội không công bằng mà còn buồn vì chính bản thân mình chưa làm hết sức có thể nữa. Bây giờ là thời điểm mà đối với em điểm số có giá trị quan trọng và cần thiết hơn bất cứ ai. Nhưng em thực sự không muốn phá vỡ LÒNG TỰ TRỌNG mà em đã giữ gìn bấy lâu nay, Em phải làm sao đây Thầy, sống theo cái Tự trọng mà bản thân đã đề ra hay là chạy theo mọi người và sống như mọi người đang sống, và cuối cùng thì mình sẽ đi về đâu????

    Cái vấn đề này làm em nhức nhối rất nhiều. Thầy ơi, nếu được thầy có thể cho em biết suy nghĩ của Thầy về vấn đề này được không? Em biết Thầy là 1 người vì cộng đồng và rất ghét tính vị kỉ cá nhân.
    Em rất mong chờ câu trả lời của thầy, một người mà dù chưa có dịp tiếp xúc nhiều nhưng qua cách nói chuyện và các bài viết trên blog này, em cảm thấy rất tin tưởng.

    Em kính chào thầy và chúc Thầy sức khỏe.

    • Thầy sẽ có ý kiến riêng về vấn đề em trình bày. Trong khi chờ đợi ta tham khảo ý kiến của nhiều người khác.

      http://www.sggp.org.vn/diendanvanhoa/2011/5/258705/

      DIỄN ĐÀN VĂN HÓA
      Lòng tự trọng
      Thứ bảy, 28/05/2011, 22:38 (GMT+7)
      Thời gian gần đây, rất nhiều bài báo phản ánh nếp sống “văn minh đô thị” xuống thấp. Các bài viết này cho rằng cần có giải pháp nhanh chóng nâng cao nền tảng ý thức cho người dân. Tôi hoàn toàn đồng ý về điều đó, nhưng vẫn thấy băn khoăn khi chưa thấy đề cập đến nguyên nhân tại sao ý thức của nhiều người dân trong thành phố lại sa sút đến thế? Nếu chúng ta không tìm ra được nguyên nhân thì e rằng sẽ khó tìm được giải pháp thích hợp.

      Theo thiển ý, nguyên nhân đầu tiên chính là do lòng tự trọng của một số người ngày càng xuống thấp. Cái suy nghĩ phải tôn trọng bản thân mình và tôn trọng người khác ngày càng trở nên xa lạ trong lòng không ít người.

      Thử đơn cử một vài ví dụ, ở nhiều nước khác, người ăn xin cũng phải đánh đàn, ca hát, hay biểu diễn một trò gì đó trước khi nhận tiền từ những người hảo tâm. Ai thích thì “thưởng” cho họ, không thích thì thôi. Trong khi phần lớn người ăn xin ở nước ta lì lợm và dày dạn hết chỗ nói.

      Ở một lớp người cao hơn, được học hành tử tế là các học sinh, sinh viên, lòng tự trọng cũng có nơi có chỗ đang bị sút giảm. Hiện nay, tình trạng quay cóp, gian lận trong thi cử của một số sinh viên, học sinh khá phổ biến. Các hình thức, các “phao cứu nạn” ngày càng tinh vi. Qua mắt được cán bộ coi thi là qua, chẳng ngại ngần gì. Khi bị bắt thì năn nỉ, khóc lóc để rồi mai mốt lại… quay tiếp, chẳng hề biết mắc cỡ trước hành vi gian dối của mình.

      Tình trạng “đạo nhạc, đạo văn” của vài văn, nghệ sĩ nổi lên gần đây cũng cho thấy lòng tự trọng của những người này đang có vấn đề. Lòng tự trọng của họ đã để ở đâu? Họ không tôn trọng họ thì làm sao người khác tôn trọng họ được?

      Ngoài ra, còn rất nhiều chuyện buồn khác không thể nói hết ở đây. Tất cả đều do sự thiếu lòng tự trọng mà ra. Vậy làm sao để mọi người tự giác nâng cao lòng tự trọng của mình? Thiết nghĩ, chẳng có gì quá xa vời, chỉ cần tất cả mọi người trước khi làm gì cũng nghĩ mình làm vậy có đúng không? Mình làm vậy nếu người khác biết được có coi thường mình không? Nếu mọi người đều luôn tự hỏi mình như vậy, chắc chắn xã hội ta sẽ tốt hơn nhiều.

      Khi ấy, ý thức tất cũng sẽ cao.

      HẢI ÂU

  2. Thầy ơi!!!!!!! quay bài trong lúc thi là điều cấm kỵ nhưng hỏi bài để kiểm tra kết quả là điều bình thường phải không Thầy. Em thấy ai cũng coi cái vấn đề hỏi bài là bình thường, một cách xui chèo mát mái mà em thấy mình nghĩ hoài về vấn đề hỏi bài này thật mình chẳng làm sao, làm cho tâm trí rối bời thêm, để dành chỗ mà suy nghĩ những chuyện trọng đại hơn thay vì phải nghĩ loanh hoanh về vấn đề này phải không thầy? Em đã nghĩ về nó gần 7 năm nay rồi mà thật sự em không biết mình đúng hay sai nữa? Nhiều người đã bảo em là sai hay em điên rồi sao mà làm như vậy chỉ tổ thiệt hại cho bản thân mình mà thôi!!!!!!!! Nhưng em vẫn tin mình đúng thầy ah
    Có 1 câu trong lá thư mà tổng thống Mỹ (Abraham Lincoln) đã viết như thế này và đã được bình chọn là Lá thư hay nhất thế kỉ, lá thư được ông gửi cho hiệu trưởng nơi con trai ông theo học:
    “Xin Thầy hãy dạy cho cháu phải có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân cho dù mọi người đều xem là sai lầm”
    Trong thư có nhiều câu hay như là ” Xin Thầy hãy dạy cho biết được rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không cho phép ai mua trái tim và tâm hồn mình”
    hay ” Xin Thầy hãy dạy cho cháu phải biết lắng nghe tất cả mọi người nhưng hãy lọc những điều đó qua tấm lưới chân lý để chỉ đón nhận những điều tốt đẹp” và “Xin Thầy hãy dạy cho cháu không nên chạy theo đám đông khi tất cả mọi người chỉ biết chạy theo thời thế”…
    Trong phần giới thiệu sách Ubuntu Linux em rất thích câu nói này mà Thầy đã ghi : ” Thà bật một que diêm còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối “

    • Bây giờ thầy lên NXB làm việc, tối thầy đi dạy. Sau đó thầy sẽ trả lời em. Những điều em quan tâm là đúng.
      1. Mua được sách Ubuntu Linux chưa?
      2. Đã quay được văn bản chưa?

      Thân chào.

      • Em quay bảng được rồi hjhj. hình như gói \usepackage{rotating} bị thiếu nên chờ nó installl package 1 hồi, em tưởng là có gì sai nữa nhưng cuối cùng hiện ra process exited nomally là ok rùi. Em cám ơn Thầy!

      • Bản base của MiKTeX chỉ có 190 MB. Em nên mua một USB 4 GB, thầy chép MiKTeX bản full sẽ không thiếu thứ gì hết. Chúc mừng đã quay được bảng.

    • Ở Khoa chúng ta từ những ngày đầu thành lập luôn luôn giữ nghiêm kỷ luật thi cử. Bất cứ sinh viên nào, quay cop, đưa tài liệu ở ngoài vào, ra toilet đọc bài giải rồi vô chép lại, chuyền tài liệu, chuyền bài làm cho nhau đều xử phạt nghiêm khắc. Cả trường đều biết điều này.

      1. Thầy Nguyễn Đình Lân là một trong những người coi thi nghiêm túc. Khi thầy Sơn học năm 4, thầy Lân là giảng viên trẻ. Có một bạn ra ngoài sau đó đi vào. Thầy Lân đề nghị cho xem có gì trong túi. Bạn ấy xuất trình bao thuốc lá. Thầy Lân ung dung đưa bao thuốc lá cho cả lớp thấy, và như nhà ảo thuật, thầy rút ra từ bao thuốc lá tài liệu là bài giải do người ngoài giải đưa vào. Thầy không kỷ luật chỉ tịch thu tài liệu.

      Gần đây Thầy Lân đi coi thi môn chung, thầy ấy tịch thu một rổ tài liệu đem nộp cho ban tổ chức cuộc thi.

      2. Thầy Sơn khi mới ra trường làm giảng viên, được phân công coi thi. Một thí sinh ra ngoài đi vệ sinh. Thầy buộc lòng phải ra nhà vệ sinh để xem thực hư thế nào và bạn ấy bị bắt quả tang đang chuẩn bị mang tài liệu cất dấu trước để đem vào phòng thi. Sau lần đó, bạn ấy bị kỷ luật, còn thầy Sơn bị họ mắng nhiếc.

      Khi còn là sinh viên, thầy phân tích cho các bạn biết không thể lên lớp hoặc ra trường bằng cách mang tài liệu. Với tư cách lớp phó học tập thầy đưa ra giải pháp: Sẵn sàng giúp đỡ học tập vô điều kiện và không được chuẩn bị tài liệu. Ai mang tài liệu vào lớp trưởng sẽ báo ngay cho giám thị. Mọi người vì mến nên chấp hành. Kết quả là lớp ra trường 100% sau nhiều lần thi. Và sau này ai cũng dạy tốt, gặp lại thầy Sơn không giận chuyện ngày xưa.

      3. Hồi con bé, trước năm 1975, quay cop là một hành vi đáng phỉ nhổ. Khi trong xóm đồn có ai đó quay cop là mọi người hát vang lên câu sau đây khi gặp kẻ quay cop

      copy copy ông già
      đem về cho má mày xem
      má mày đi bán cà rem chưa về

      Thực ra câu vè không được lịch sự nhưng người quay cop xấu hổ.

      Khi đi thi, ai đó xin người bên cạnh cho xem, sẽ bị từ chối ngay. Đó là tập tục đã có sẵn. Có một số anh đi lính về thi chung với học sinh, khi bị từ chối như vậy, lập tức đem lọ mực đổ lên bài của người ta. Việc làm này bị xã hội lên án.

      Kết luận: Quay cop dù bất cứ hình thức nào: xem bài, xem tài liệu, hỏi người bên cạnh đều xấu.

      Rất tiếc xã hội chưa cứng rắn như ngày xưa. Hậu quả tai hại là tốt nghiệp đại học, nhưng trình độ không tương thích. Đó thực chất là một hành động lừa đảo xã hội.

      Tuy nhiên biện pháp tốt nhất là giáo dục mọi người và giúp đỡ mọi người, giống như thầy đã làm ngày xưa.
      Khi còn làm trưởng khoa, thầy luôn luôn gặp gỡ sinh viên, nói cho họ thông điệp đó và luôn cứng rắn trước mọi hành vi gian lận trong học tập và thi cử.

      Kết quả là ai tốt nghiệp khoa toán ĐHSP TP HCM luôn tự hào về bằng cấp của mình, kể cả bằng tại chức.

      Mấy điều chia xẻ cùng em.

      • Em xin lỗi, em tưởng thầy chưa trả lời, em vừa post bài lên thì phần trả lời của thầy mới xuất hiện. Em đọc những dòng chia sẻ của Thầy rồi, nếu bây giờ mà bạn nào làm cán bộ lớp mà được như thầy ngày xưa thì thật tốt. Ủa, vậy ngày xưa Thầy Lân là thầy của Thầy
        mà sau này làm Luận án tiến sĩ Thầy với Thầy Lân lại làm chung, còn thầy Đông với Thầy Hà Thanh nữa, Vậy Thầy là trẻ nhất trong 4 người phải không Thầy? Thầy Lân không những nghiêm túc trong thi cử mà còn nghiệm túc trong thời gian đến lớp nữa, nhớ ngày xưa học Đstt, 6h30 học mà đứa nào lỡ vô 6h31 thì thế nào cũng bị đứng ở ngoài tới tiết 2 mới được vô, và cái nề nếp đó vẫn được duy trì tới bây giờ! Buồi sáng chỉ khoảng hơn 6h30 1 tí ,đi ngang 1 lóp mà thấy bên trong vẫn học mà có nhiều sinh viên đứng ngoài thì không nhìn cũng biết ngay là Thầy Lân đang dạy bên trong!!!!! Em cũng rất ấn tượng Thầy Lân trong bài phát biểu đầu năm: Thầy nói rằng đâu đâu cũng thấy ghi câu ” Học làm chi ăn cơm với mắm, học cho lắm cũng mắm với cơm”, thầy nói dù sao mắm với cơm thì mắm vẫn nhiều hơn. Thôi thì học đi! thế là tụi sinh viên bên dưới cười ầm lên vì cái sự phân tích ngộ nghĩnh nhưng vô cùng hợp lý của Thầy Lân. Thầy Lân cũng như Thầy rất thân thiện với sinh viên, em nhớ 1 lần gặp Thầy Lân dù đã gần 2 năm nhưng Thầy vẫn còn nhớ và còn hỏi thăm nữa. Em rất hạnh phúc và vui sau lần gặp đó.
        Em cám ơn Thầy đã dành thời gian quý báu của Thầy để chia sẽ cùng em những điều mà em khắc khoải bấy lâu nay.
        Em cám ơn Thầy rất nhiều và xin chúc Thầy sức khỏe và luôn gặp may mắn!!!!!!!!!!!!

  3. Ngày đầu tiên đi học Latex thì em quên đem USB nhưng bữa đó có đứa nhờ anh Thành chép giùm, em đã mượn copy lại nhưng sao em thấy có 2.25GB ak mà hình như bảng đầy đủ thì tới 2.4GB. Còn bữa thầy chép cho mấy bạn thì đông quá nên em không có lên nhờ Thầy chép giùm.
    Thầy ơi, trả lời em đi về vấn đề kia kia na, hồi trưa thầy nói tối nay trả lời mà huhu… !!!!!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s